Thế là một ngày đầy cảm xúc và tâm trạng đang sắp đóng lại. Thời gian đã chuyển dần vào buổi tối. Ngoài đường mọi người đang vội vã trở về căn nhà thân yêu của mình. Cuộc sống vẫn vui vẻ, sôi động như thế. Cho gì tâm trạng của tôi vui hay buồn. Chỉ có điều, khi tôi buồn, tôi chẳng nhìn được cái gì trên thế giới hết. Tôi chỉ nhìn thấy những lỗi buồn của tôi mà thôi.
Ngày hôm nay với tôi thật nhiều tâm trạng. Tôi nhận thấy đã có một vài sự xáo trộn bên trong con người mình. Nhưng cuối cùng thì mọi sự đều tốt đẹp. Từ trong sự hỗn đọn của cảm xúc và tâm trạng ấy. Tôi tìm thấy đâu là chân giá trị, là cốt cách của tâm hồn mình. Vậy mà bao nhiêu lâu nay, tôi đã để mất nó không biết vì sao nữa. Giờ tôi được trở về với chính tôi. Tôi đã tìm thấy sự cân bằng bên trong con người mình. Điều ấy rất tuyệt vời. Vì sự cân bằng luôn đồng nghĩa với sự hạnh phúc và thành công.
Con người tôi không cầu kỳ, xa hoa, lãng phí. Tôi sống rất giản dị và chân thành. Dù cuộc sống của tôi có muôn vàn những khó khăn. Nhưng tôi đã rất cố gắng sáng tạo ra nhiều thứ, để tâm hồn tôi luôn cảm thấy thoải mái, và hạnh phúc nhất. Đó có thể là những món đồ chơi tự tạo. Thay vì phải mất tiền mua ở những cửa hàng. Mà ngày tôi còn bé, gia đinh tôi làm gì có tiền để mua đồ chơi cho tôi? Bố tôi mất đi từ khi tôi vẫn đang là một bào thai trong bụng mẹ. Một mình mẹ tôi nuôi 4 chị em tôi bằng đồng lương giáo viên ít ỏi. Vì thế, dù rất thích những món đồ chơi mà bọn trẻ ở lớp có. Tôi cũng đành làm ngơ. Nhưng tôi đã sáng tạo ra rất nhiều đồ chơi mới. Những món đồ chơi của tôi có thể tương tự của các bạn. Hoặc do tôi đã học cách làm chúng từ trên vô tuyến. Đó có thể là một chiếc ô tô, một con búp bê, một cái ghế, một bộ bàn chơi bi a nhỏ xíu. Tôi đã nhặt những đồ phế thải vứt đi trong nhà và bán cho những người thu mua đồ cũ. Vì thế mà tôi có tiền để mua bi, mua vòng, hoặc mua kẹo để ăn. Có khi tôi mất cả ngày chủ nhật để làm ra một chiếc máy bay mô hình bằng tre và giấy dán. Tiếc rằng ngày đó tôi không có xăng để cho nó thử bay. Nếu mà làm được như thế, chắc tôi sẽ vui lắm. Tuy ngày đó, hoàn cảnh khó khăn của gia đình đã buộc tôi phải sáng tạo tốt. Nhưng trong lòng tôi luôn có một sự tự ti. Vì tôi đã không bằng những người khác. Những thứ đồ chơi tôi làm ra không đẹp bằng thứ họ được bố mẹ mua cho. Và khi kiếm được ratiền, tôi đã mua mọi thứ mà tôi thích ở hàng quán.
Mãi cho đến tận bây giờ, tôi mới biết tôi đã có một tuổi thơ tuyệt vời. Tuy hoàn cảnh sống của giađình tôi rất khó khăn. Nhưng sự tư duy sáng tạo của tôi đã giúp tôi hình thành những kỹ năng và sự phát triển não bộ rất tốt. Chắc cũng vì thế, mà rất nhiều người có uy tín trong xã hội đã cho rằng tôi là người rất tài giỏi! Tôi đã làm ra những việc phi thường mà một người bình thường không thể làm được. Vậy mà tôi đã chạy trốn, đã quên đi bản thân, quên đi một tuổi thơ nghèo khó. Giờ tôi mới biết trân trọng những giá trị tốt đẹp mà mình đã trải qua. Tôi là chính tôi. Tôi không phải bỏ đi cái tôi của mình để lấy lòng người khác, làm một công việc gì đấy hay là để duy trì một mối quan hệ. Thật ra tất cả những thứ mà tôi đạt được nhờ tôi đè nén hay loại bỏ cái tôi của mình, sẽ không bao giờ thuộc về chính tôi cả. Đó chỉ là những thứ phù du vô giá trị, là bả vinh quang chỉ làm hại con người ta mà thôi. Nếu cái gì thuộc về tôi, khi tôi là chính tôi. Thì đó là thứ có cơ sở ở bên tôi bền vững và lâu dài nhất. Tôi chẳng có gì phải biến thái, sai khác bản thân mình đi cả!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét