Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Đại

              Các bạn có thấy những người bạn học cùng đại học thật lạ không? Tôi thì thấy rất lạ nhé! Này nhé, giữa những người bạn phổ thông với rất nhiều ước mơ và hoài bão khác nhau, các người thân yêu thì làm đủ ngành nghề, tuổi tác và vai vế khác nhau. Còn những người bạn học chung đại học thì cùng trang lứa với ta. Cùng chung chuyên nghành đào tạo với ta. Cùng có ước mơ la lá giống ta. Cuộc sống sau khi ra trường cũng  có khá nhiều điểm tương đồng với ta. Và thời đại học là thời kỳ gắn kết tình bạn nhiều nhất. Chúng ta ăn chung, ở chung, chơi chung, học chung , có khi còn ... yêu chung nữa. Chúng ta san sẻ những giây phút vui tươi cũng như những lúc buồn rầu, hết tiền hay đổ vỡ tình cảm. Ấy thế mà sau khi ra trường, đường ai lấy đi. Những người bạn học chung đại học này lại ít liên lạc với nhau nhất.

Hiện đại

                Tình yêu của chàng hoàng tử sa cơ và nàng công chúa lo lem thời sinh viên thật đẹp và mãnh liệt. Nhưng những yếu tố tiền bạc và người thứ ba chen vào giữa hai người. Thế rồi họ đã chia xa. Cả hai ở đều trở về quê hương của mình. Họ ở rất xa nhau. Và lòng họ luôn nhớ về nhau, khao khát gặp nhau đến tội nghiệp. Cuộc sống vật lộn để mưu sinh đã không cho phép họ đi tìm nhau. Và thông tin mà họ biết về nhau cũng rất mơ hồ. Họ chỉ biết về nhau dưới tên một tỉnh hay một vùng quê. Và thường là có người thứ ba cung cấp thông tin về nhau cho họ với sự sai lệch mang yếu tố trêu đùa cao. Họ gần như không biết gì về nhau cả, ngoài tên lớp, trường ... Bên nhau họ còn bận cười vui hạnh phúc, còn bận khám phá những cảm giác mới lạ và mãnh liệt của cả hai.

Hiện đại

                Tình yêu của chàng hoàng tử sa cơ và nàng công chúa lo lem thời sinh viên thật đẹp và mãnh liệt. Nhưng những yếu tố tiền bạc và người thứ ba chen vào giữa hai người. Thế rồi họ đã chia xa. Cả hai ở đều trở về quê hương của mình. Họ ở rất xa nhau. Và lòng họ luôn nhớ về nhau, khao khát gặp nhau đến tội nghiệp. Cuộc sống vật lộn để mưu sinh đã không cho phép họ đi tìm nhau. Và thông tin mà họ biết về nhau cũng rất mơ hồ. Họ chỉ biết về nhau dưới tên một tỉnh hay một vùng quê. Và thường là có người thứ ba cung cấp thông tin về nhau cho họ với sự sai lệch mang yếu tố trêu đùa cao. Họ gần như không biết gì về nhau cả, ngoài tên lớp, trường ... Bên nhau họ còn bận cười vui hạnh phúc, còn bận khám phá những cảm giác mới lạ và mãnh liệt của cả hai.

Người

                  Nếu định nghĩa quê hương là nơi chôn nhau, cắt rốn. Là nơi ta lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè, xóm làng thì tôi chỉ có 1/2 là người dân xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Hà Nội thôi. Vì khi mẹ tôi mang thai tôi đến tháng thứ bẩy thì đã ra Hà Nội ở nhờ nhà họ hàng để tiện cho việc sinh nở. Những ngày ấy, hôm nào mẹ cũng đi dạo một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm để thư giãn và ngắm cảnh. Sau khi tôi chào đời mạnh khỏe tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương, các dì và cậu đã ra đón mẹ và tôi về quê. Thế là nơi chôn nhau cắt rốn của tôi là ở nội thành Hà Nội mất rồi. Nhưng nơi tôi đã lớn lên, trưởng thành cùng gia đình, bè bạn, thầy cô tại mảnh đất Thạch Đà yêu quý. Với rất nhiều niềm tự hào mà ai xa quê cũng rất tự hào nói mình quê ở Thạch Đà!

Muốn

                Anh ... ơi! Giờ này anh đang ở đâu? Anh đang vui cười cùng bè bạn, đồng nghiệp hay hạnh phúc bên gia đình của mình?...
                Nhớ ngày mình chia tay, em đã nói rằng mình yêu anh, tuy một lần nữa từ chối lời cầu hôn của anh nhưng em đã nói: Em từ chối anh  không phải vì bất kỳ một người con trai nào khác. Chỉ đơn giản vì điều kiện và hoàn cảnh của em ở thời hiện tại không cho phép thôi. Em không thể giải thích sự nhiễu nhương và nghịch cảnh đớn đau của gia đình mình cho anh trước hơn một trăm người bạn học đại học. Vậy là em đành để anh ấm ức và giận dữ rồi! ...
               Anh yêu, anh cho em xin lỗi nhé! Em yêu anh nhất trên đời mà. Và chỉ mình anh thôi. Em nói thật đấy. Thật lòng em rất yêu anh, đó là cảm xúc rất chân thành, tự nhiên và vốn có tựa như hơi thở của em vậy.

Muốn

                Anh ... ơi! Giờ này anh đang ở đâu? Anh đang vui cười cùng bè bạn, đồng nghiệp hay hạnh phúc bên gia đình của mình?...
                Nhớ ngày mình chia tay, em đã nói rằng mình yêu anh, tuy một lần nữa từ chối lời cầu hôn của anh nhưng em đã nói: Em từ chối anh  không phải vì bất kỳ một người con trai nào khác. Chỉ đơn giản vì điều kiện và hoàn cảnh của em ở thời hiện tại không cho phép thôi. Em không thể giải thích sự nhiễu nhương và nghịch cảnh đớn đau của gia đình mình cho anh trước hơn một trăm người bạn học đại học. Vậy là em đành để anh ấm ức và giận dữ rồi! ...
               Anh yêu, anh cho em xin lỗi nhé! Em yêu anh nhất trên đời mà. Và chỉ mình anh thôi. Em nói thật đấy. Thật lòng em rất yêu anh, đó là cảm xúc rất chân thành, tự nhiên và vốn có tựa như hơi thở của em vậy.

Bất

Tiểu thuyết: Tình Yêu Định Mệnh
Tập 1: Vụ tự tử bất thành

              Giữa thảm cảnh gia đình. Sự đau khổ, đổ vỡ và bị chà đạp nơi trường học. Nó cảm thấy không thiết sống nữa. Tất cả thầy cô, bố, mẹ, chị, em, bạn bè, họ hàng ... đều ghét bỏ nó. Chẳng có ai trên thế giới này cần nó cả. Vốn là người hướng ngoại. Nó không thể chịu đựng hơn nữa. Nó muốn chết. Muốn kết thúc cuộc đời ở tuổi mười lăm. Mà nó cũng không biết có phải là nó mới 12 tuổi như lời cô hiệu trưởng đã nói. Và cả người cậu đẹp trai, giàu có là họ hàng xa với nó cũng nói với nó thế. Cậu ấy nói, người bố mà nó vẫn hay gào khóc ở dưới mộ kia không phải là bố đẻ của nó. Cậu ấy còn nói, nếu người đã khuất kia có một sức mạnh với những người sống thật. Ông ấy cũng sẽ không giúp nó. Vì nó không phải là con ông ấy mà là kết quả của một sự phản bội của mẹ. Cậu  ấy chắc chắn điều ấy. Cậu ấy không có lý do để lừa dối nó.

Khuâng

Hay là, em chẳng cần đi tìm anh nữa
Nói thẳng ra, là liệu anh còn nhớ tới em?
Nhớ cô bé lấm lem nhiều bụi bẩn
Chiều thường thơ thẩn ra sân chơi đánh cầu

Xưa


Trái tim em mỏi mòn trong mong đợi
Sợi chỉ mảnh mong manh về tin tức
Khiến em rất bức xúc khi đi tìm anh
Gặp những con người với vẻ mặt lạnh tanh

Riêng

                Cảm xúc hơi buồn...
               Buổi chiều, nó mặc một bộ đồ màu xanh, lịch sự và đắt tiền. Phóng xe nhẹ nhàng êm ái lượn quanh phố một vòng, rẽ quán phô tô, nó cần phô tô ít tài liệu nên thấy khá không thoải mái. Quán lâu ngày không đến, họ mới làm cái cổng chào kết bằng hoa, nó giật mình tưởng là đám cưới. Thấy ông chủ đang bịt mặt sửa máy phô tô, bà chủ thấy mình thì đi vào trong không thèm tiếp. Buồn ... Mấy người khách bịt mặt ngồi lố nhố trong quán. Mình dựng xe vào hỏi: Cô ơi có phô tô không ạ? Không ai trả lời. Mình quay xe đi thẳng đến quán khác, đang bận mà!

Trung

                   Trung thu, chỗ nào cũng thấy trung thu. Nhìn nhà nhà, người người đi sắm tết trung thu mình mới biết dân tình ngày càng khá giả. Nhìn họ cứ ngỡ như ở Hàn Quốc hay Hồng Kông gì đó ấy. Họ xinh tươi, quần áo đắt tiền. Những thứ được sắm sang cũng rất đắt đỏ và đẹp đẽ. Mình ấn tượng nhất là những đứa trẻ. Thế giới của gia đình thật tuyệt. Bố mẹ, con cái ríu ra ríu rít. Mình ước cũng có một gia đình mà khó quá. Cũng tại mình cả thôi. Mình luôn thích người không thích mình. Hay ít ra là quay ra thích người đã không còn thích mình nữa. Có lẽ mình đã đánh mất tất cả tình yêu, tình bạn, sự nghiệp và cả gia đình rồi. Vì mình đã không chịu rèn luyện, mình đã tung hê mọi thứ. Lâu rồi mình không cố gắng tu dưỡng bản thân. Mình luôn cố gắng quên đi một cuộc tình đổ vỡ, một bóng hình đã không còn hướng về mình.

Đạo

                  Người lãnh đạo giỏi ngoài trí tuệ kiệt xuất, phải có đức sáng bao trùm thiên hạ. Trí tuệ của người lãnh đạo cần bao trùm rộng lớn, sáng tỏ người ngu ngốc kém cỏi. Đức của người lãnh đạo giỏi cũng thương yêu đến cả những người hèn mọn nhất. Và đôi khi, người lãnh đạo không chỉ luôn theo ý mình. Mà họ nghe theo những điều lương thiện và tốt đẹp của những kẻ kém cỏi hơn mình như: người làm thuê cho mình chẳng hạn. Cái đó gọi là, lấy cái thiện trong thiên hạ làm cái thiện cho mình. Nếu được sống trong bầu không khí của một công ty có người lãnh đạo như vậy. Mọi người đều phát huy hết năng lực của mình. Dốc hết sức cho công việc chung. Luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Thậm chí còn tạo ra những đột biến đến công ty thêm phát triển. Bởi vì họ cảm thấy được thương yêu, tin cậy đúng mức.  

Éo le

                   Nó rất vui vì đỗ đại học, tuy chỉ là hệ đại học tại chức của trường đại học Thương Mại thôi. Nhưng nó đã rất vui và hạnh phúc. 
                 Vì là hệ đại học tại chức nên lớp nó có đủ mọi thành phần tựa như một xã hội thu nhỏ. Nó nghĩ cũng hay hay, vì môi trường học tập như thế khá giống với môi trường trong xã hội. Nhưng thực tế thì đã hơn một lần nó phải ngậm đắng nuốt cay vì đã xác định đi học đại học tại chức nếu không đỗ đại học, ngay từ khi bước chân vào học phổ thông.
                Lớp nó trẻ nhất sinh năm 86, già nhất thì sinh năm 56, chênh nhau đến 30 tuổi. Ngoài ra còn đủ loại người: Công nhân, thất nghiệp, cán bộ kế toán của các công ty, cán bộ của các sở ban nghành, chủ các doanh nghiệp tư nhân nhỏ ...

bẠN

                Nó và thế quen biết nhau từ hồi cấp 1, do nó sang học thêm bên lớp Thế những buổi cuối tuần. Nó khá ấn tượng với cậu bạn bé nhỏ, trông trắng trẻo, sạch sẽ và đá bóng rất hay này. Khác với những người bạn trong lớp của Thế thường quan tâm khá đặc biệt với nó, vì mẹ nó là cô giáo chủ nhiệm lớp Thế. Thế ngồi bàn trên nó hay lim dim nhìn nó hồi lâu. Nó cũng không để ý, mãi khi cô bạn  ngồi bên huých tay mách nhỏ nó mới để ý. Nó thấy một chút gì lạ lạ, vui vui.
               Vào cấp hai, nó và Thế học chung lớp. Vì đã quen từ trước nên nó khá cảm tình với Thế. Hơn nữa mẹ nó và bố Thế nghe nói là bạn thân hồi trẻ và lại đang cùng là đồng nghiệp nữa. Tuy vậy hai đứa chỉ chơi với nhau khi cùng tham gia đội bóng có cả nam và nữ.

dÙNG

               Các cụ ta xưa kia có câu: Dụng nhân như dụng mộc. Để nói về thuật dùng người của người xưa. Đấy là một trong những bài học kinh điển về thuật dùng người từ ngàn đời nay.
               Dụng nhân như dụng mộc. Ý nói mỗi người đều tốt xấu khác nhau. Người này mạnh chỗ này nhưng sẽ yếu ở chỗ khác. Con người vốn không hoàn hảo. Đa phần được mặt lọ sẽ mất mặt kia. Nhiệmvụ của người lãnh đạo là phải biết kết nối các mặt mạnh của các cá nhân trong tập thể thành một khối thống nhất và bền vững. Biết hạn chế tối đa các mặt yếu của các cá nhân. Cũng cần biết phát huy các mặt mạnh của mỗi cá nhân. Đôi khi cũng cần biết khéo léo lợi dụng mặt yếu của mỗi cá nhân vào đúng vụ việc và tình huống cần thiết để đem lại lợi ích.

               Thạch Đà giờ đã khác xưa. Đường phố hàng quán mọc nên lố nhố. Trên đường thì lúc nào cũng dầm dập tiếng động cơ xe máy và ô tô. Chợ thì đông đúc và ngất ngú đủ mọi loại hàng hóa từ khắp bốn phương tập hợp tới. Kinh tế của các gia đình ở Thạch Đà ngày càng khấm khá. Nhà cửa được xây mới và sửa sang khang trang đẹp đẽ. Người Thạch Đà có lẽ cũng vì thế mà trở nên rộng lượng và vui vẻ hơn. Họ trở nên trẻ trung, hào hoa, phong nhã dù tuổi đã cao, con đã lớn. Đám thanh niên thì trông rất sành điệu. Những cô gái với những chiếc quần sóc ngắn và áo phông đủ loại thông thoáng vui vẻ, điệu đà đi chơi với bạn trai. 

               Thạch Đà giờ đã khác xưa. Đường phố hàng quán mọc nên lố nhố. Trên đường thì lúc nào cũng dầm dập tiếng động cơ xe máy và ô tô. Chợ thì đông đúc và ngất ngú đủ mọi loại hàng hóa từ khắp bốn phương tập hợp tới. Kinh tế của các gia đình ở Thạch Đà ngày càng khấm khá. Nhà cửa được xây mới và sửa sang khang trang đẹp đẽ. Người Thạch Đà có lẽ cũng vì thế mà trở nên rộng lượng và vui vẻ hơn. Họ trở nên trẻ trung, hào hoa, phong nhã dù tuổi đã cao, con đã lớn. Đám thanh niên thì trông rất sành điệu. Những cô gái với những chiếc quần sóc ngắn và áo phông đủ loại thông thoáng vui vẻ, điệu đà đi chơi với bạn trai. 

Những

                  Buốn thế! Các bạn tôi ơi. Những cô sinh viên trắng trẻo hồn nhiên và tài giỏi ngày nào. Các cậu đã đi lấy chồng trong niềm mơ ước của tớ. Rồi các cậu sao rồi. Đã mấy người trong số các cậu đã ly dị. Còn tớ, tớ đã để mất tình yêu thật sự trong lòng hồi sinh viên. Và tớ không còn sức để bước tiếp nữa. Sau hơn bốn năm gặp lại nhau trên facebook, chúng mình gặp lại nhau và trở thành hội độc thân vui vẻ hiệp 2.
                Các cậu thì có công danh và con nhỏ. Còn tớ thì chẳng đã có gì. Như con thuyền trôi không bến đậu. Và giờ tớ đang tính liều chết đi tìmtình yêu!

Kế

                Thế là một cái tết trung thu tưng bừng, náo nức và nhộn nhịp đã qua. Ngoài đường xe cộ dầm dập của những đoàn thanh niên choai choai vẫn rú ga và hò hét inh ỏi. Đúng là thanh niên mà. mình mà đi vào đám ấy khéo bị gọi là ... bà điên. Vì mình luôn quá chuẩn mực, quá nghiêm túc và nề nếp nữa. Hình như ai cũng lo mình ngốc, cũng sợ mình hư. Họ đều cố nhồi nhét những kinh nghiệm và suy nghĩ tốt đẹp của họ vào đầu mình. Thế là mình nghe những thứ đó để trở thành đứa ... ngoan ngoãn. Cứ thế, những suy nghĩ của mình càng ngày càng trở nên non nớt và sai lệch. Mình lại càng tin tưởng và sử dụng ý nghĩ của các bậc tiền bối, các vĩ nhân, các thứ lượm lặt trong đời sống. Và rồi một ngày mình bỗng nhận ra, mình đang dần xa lạ với chính mình. Mình đã có những thành công và hạnh phúc mọi người ca ngợi, thậm chí là ghen tỵ. Nhưng mình không hạnh phúc. Mình chỉ thấy chúng như chiếc vỏ ốc lóng lánh ngũ sắc đẹp tuyệt vời.

Nổ chậm

               Thời xưa dân gian hay nói trêu: nhà có con gái như có trái bom nổ chậm. Vì là " trái bom nổ chậm" nên nó có thể phát nổ bất kỳ lúc nào làm gia đình tan tác. Mọi người trong nhà sẽ bị tổn thương. Lẽ dĩ nhiên, cuộc đời của người con gái đó coi như ... hỏng!
                Nói vậy để thấy cái giá phải trả cho sự nhẹ dạ và cả tin của một cô gái. Chỉ vì tin những lời ong bướm, chỉ vì chưa có cưới xin, đăng ký kết hôn đàng hoàng mà đã trao thân gửi phận. Để đến khi chàng quất ngựa truy phong. Người con gái chẳng biết chàng ở đâu nữa mà tìm. Trong người nàng đã mang một mầm sống thiêng liêng. Bỏ đi thì thương, vương vào thì tội.

Vô tư

                Vô tư - đấy là tính xấu hay tốt? Một cô gái vô tư nhiều quá sẽ trở nên ... vô duyên. Mà đã vô duyên thì chẳng có ai kết hôn với cô ta cả. Thế là cô ta sẽ độc thân và cứ vô tư như thế đến hết cuộc đời. Cả đời cô đi qua, những việc cô làm đều rất " vô tư", cô đã chẳng có cái gì và làm cái gì gọi là " riêng tư" cả. Cô vô tư cả chuyện tình yêu, vô tư cả người đàn ông mà tạo hóa đã ban cho mình. Có lẽ cô chỉ yêu theo bản năng của một con người. Thế nên cô quá vô tư tin tưởng và tận hưởng hạnh phúc của tình yêu đó đem lại. Cô không có kế hoạch biến anh thành của riêng mình. Cô không có kế hoạch bảo vệ anh khỏi những người phụ nữ khác. Mọi việc diễn ra cô cứ " vô tư" chấp nhận. Rồi cô cũng chẳng vô tư được nhiều nữa. Khi cô để mất anh về tay một con " chuyên ăn cắp"! Cô nhận về cho riêng tư của mình một nỗi đau vô tận. 

Chọn vợ

                     Một trong những việc lớn nhất của cuộc đời mỗi con người theo các cụ ta ngày xưa là: lấy vợ, làm nhà và tậu trâu. Nói như thế để thấy rõ vai trò của việc chọn vợ. Việc ấy không thể coi là việc nhỏ được. Người vợ là người đầu gối tay ấp với ta, là hậu phương vững chắc của ta trên đường đời. Là người bạn tri kỷ bên ta khi ốm đau bệnh tật hay khi áo gấm vinh quy. Nếu may mắn lấy được người vợ xinh đẹp, hiền hòa, sống có nề nếp tôn ti trật tự, lại tài giỏi thì quả là cái phúc ba đời của người đàn ông đó. Cũng vậy, nếu không may lấy phải người vợ luộm thuộm, lôi thôi, tính tình ngỗ ngược, cẩu thả ... thì đúng là cái họa ba đời nhà anh ta. Vì thế với những người tính nết không cẩn thận, không tuân theo những chuẩn mực của đạo đức đương thời thì đừng dại gì mà lấy về làm vợ.

Tiếc

                Ở trên đời sự đáng tiếcnhất là sự thiếu hiểu biết. Gọi là đáng tiếc nhất là vì sự thiếu hiểu biết của mỗi người hoàn toàn có thể được bù đắp bằng quá trình học hỏi. Tiếc rằng khi rơi vào cùng khốn vì sự thiếu hiểu biết thì đã quá muộn màng. Thế nên mới gọi là điều đáng tiếc nhất!

Dân

              Ngu ngốc không phải là cái tội. Cái tội là ở chỗ không chịu học hỏi vươn lên. Nếu xung quanh không có người đáng để học hỏi thì phải đi tìm thầy, tìm trường, tìm lớp mà học. Nói như các cụ xưa gọi là: Tầm sư học đạo.
             Kẻ sĩ  tử khi xưa rất trọng chữ nghĩa và tôn trọng người thầy. Khi nhập môn họ thường làm lễ bái sư. Kính thầy hơn kính cha. Thế mới biết, ngày xưa trí tuệ và học vấn rất được tôn trọng. 

Chia

Có lẽ nào em sẽ chẳng bao giờ tìm lại được anh?
Lời hứa cũ xin đành lỗi hẹn
Nhưng con tim vẫn có điều muốn nói
Cả ngàn lần nó vẫn khát gọi tên anh!

Kỷ

               Buổi sáng thức dậy, nó kiểm tra tin nhắn điện thoại. Oh, hôm nay là ngày 11 tháng 9. Ngày mà cả thế giới phải kinh hoàng vì nước Mỹ bị khủng bố. Tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới đặt tại Mỹ bị sụp đổ trong nháy mắt. Bọn khủng bố đã bắt cóc máy bay và gây ra vụ việc này. 
                Ngày 11 tháng 9 với nó cũng rất đặc biệt. Đó là ngày nó chính thức bắt đầu một chuỗi hành trình dài tựa như "khủng bố" lại quãng đường nó đã đi qua. Đó là ngày nó bắt đầu bước vào học trung học chuyên nghiệp. Những bài giảng chính trị đầu khóa đã đưa nó vào một thế giới mới. Một thế giới của riêng nó. Nó không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng và môi trường sống nơi nó đi qua. Nó cũng đã thấy vui vui khi ngày nó bắt đầu một cuộc hành trình mới, lại trùng với ngày kỷ niệm đau thương của nước Mỹ.

Phong

              Bạn có ngh câu này quen quen: Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome! Còn tôi, tôi thì hay nói: Mọi phong cách lãnh đạo cũng sẽ dẫn đến thành công! Dù bạn có là nhà lãnh đạo theo kiểu " quân phiệt", hay lãnh đạo theo kiểu nhu thuận ... nếu bạn làm tốt thì sẽ vẫn làm cho nhân viên của mình phát huy hết năng lực phục vụ lợi ích của công ty. Điều cơ bản để tạo nên thành công là nghệ thuật lãnh đạo của bạn.
               Nếu một người lãnh đạo theo kiểu " quân phiệt", thông thường họ sẽ rất tự tin, quyết đoán, và rất có bản lĩnh. Họ là tấm gương đi đầu, là biểu trưng cho sức mạnh của công ty. Họ là tấm gương sáng cho các nhân viên noi theo và học tập. Tuy vậy với mỗi sai  lầm mà họ mắc phải sẽ là một đòn lớn với tâm lý của họ và của toàn công ty.

Thầy

               Ở đời ta phải biết khi cương lúc nhu. Khi tiến, khi lùi. Có khi ta phải nằm yên một chỗ để bảo toàn tính mạng và những thành tựu của mình. Hoặc biết thả con xin xít bắt con cá rô. Đó được gọi là sự khôn ngoan. 
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bầy tôi chọn kẻ vuốt lanh
                             Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi
               Trong binh pháp cũng nói: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nói nhiều vậy để hiểu rằng. Một người sẽ ở trên mọi người nếu cô ta biết khi nào cần thuận theo ý người, khi nào cần nhún mình mà hỏi ý người. Cô ấy cần phải biết khi nào cần cộng tác với người khác, khi nào cần độc lập. Cũng cần biết đâu là điểm dừng hoàn hảo cho một vấn đề. Đó thật sự là người có trí tuệ bậc thầy. Người làm được như vậy sẽ được rất nhiều người yêu mến và kính trọng.

Sợ

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân.
                  Từ xa xưa ông cha ta đã đúc rút ra điều đó. Câu ca này vẫn đúng trong thời đại ngày nay. Việc gì thì cũng có mức độ của nó. Con giun xéo mãi cũng qoằn. Người nào hiểu được chân lý đó, tất sẽ không phải gặp phải những điều đáng tiếc trong ứng xử thường ngày. 
                  Ngày xưa trong chiến đấu, những vị tướng quân nổi tiếng tài danh trong lịch sử nhân loại như Hàn Tín và Hạng Vũ. Đã rất thành công khi ứng dụng câu ca dao này. Khi quân đội của họ tinh thần suy sụp, lương thảo dần cạn kiệt. Họ chặn hết đường rút lui của quân sĩ, thậm chí đập vỡ hết nồi niêu và đốt cháy lương thảo. Quân lương chỉ giữ lại đủ dùng trong mấy ngày trận chiến sắp diễn ra.

Đạo lý

               Đạo làm người trên thì nhất thiết cần có sự bao dung, khoan thứ. Muốn chỉ dậy người dưới điều gì cũng đừng làm căng quá. Tốt nhất là hãy lấy cái đức độ lượng, bao dung làm đầu. Đừng ỷ lại mình là vai trên, lãnh đạo hay người lớn tuổi hơn hoặc là người thông minh tài giỏi hơn mà " bắt nạt" người dưới. Làm vậy hình ảnh của người đó sẽ trở nên xấu xí trong mắt người khác. Và người đó cũng không thể nhận được sự yêu mến và kính trọng của người dưới được. Hay luôn ghi nhớ câu danh ngôn:  Một người giỏi cần có ba người giúp sức. Hoặc câu thơ xưa cua cụ Tú Xương: 
Núi cao nhờ có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?

Đi

Có người bảo tôi rằng
Làm sao cho bằng được
Lấy chồng trong năm nay
Nghe thì hay hay đấy

Độc

Nếu mình cứ sống độc thân vui vẻ
Thì làm sao mà có trẻ con
Đến khi già yếu lom khom
Lại chẳng có người con nào hầu hạ

Chờ đợi

                Các cụ ta xưa thường nói: Giục tất thì bất đạt. Tôi thì lại rất thích câu danh ngôn: Thành công luôn đến với người biết cách chờ đợi. Đúng vậy, sự chờ đợi khôn ngoan là một đức tính then chốt trong sự thành công của mỗi người. Trong nghệ thuật quân sự, nếu vị chỉ huy không biết chờ đợi thời cơ chín muồi. Thì ông ta sẽ phải trả giá bằng chính máu xương của những người lính của mình. Có thể ông ta vẫn chiến thắng, nhưng nếu ông ta biết chờ đợi cơ hội chín muồi hơn. Thì rất nhiều người lính không phải bỏ mạng nơi sa trường. Nghệ thuật chờ đợi bậc cao là: biết lựa chọn thời điểm thích hợp nhất rồi mới hành động. 

Câu chuyện

                  Một người yếu ớt và kém cỏi thì nhất thiết phải khôn ngoan, mềm mỏng thì mới có chỗ đứng trong xã hội. Thế nhưng một người tài giỏi, đức độ hơn người mà cô ta lại biết khôn khéo trong cách hành xử thì đúng là bậc cao minh. Người như cô ấy không bao giờ thất bại trên đường đời. Tôi bỗng nhớ tới một câu chuyện cổ ngày xưa mà tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều. 
                Chuyện kể rằng, trước khi lâm trung. Người cha gọi các con mình lại kề bên, há miệng ra cho các con quan sát. Rồi ông thều thào nói: Các con thấy không, răng thì luôn rất cứng, mạnh để nghiền nát thức ăn nuôi sống cơ thể. Tựa như lòng trung thực, thẳng ngay ở đời là riềng mối đạo đức của quốc gia, thì đã rụng hết cả rồi. Lưỡi thì luôn mềm mại, luồn lọt qua các kẽ răng. Tựa như sự khôn ngoan, lắt léo ở đời, thì vẫn còn nguyên.  Cả đời cha sống quá cứng, mạnh và thẳng thắn.

Chợ tình

                     Chợ tình Khâu Vai có lẽ là phiên chợ độc đáo nhất của không chỉ ở Việt Nam và cả trên thế giới. Nó trở thành một nét văn hóa truyền thống hết sức đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang. Từ việc cảm phục tình yêu chân thành và sâu sắc của đôi trai gái năm xưa. Họ đã cao thượng hi sinh tình yêu của mình để dân hai làng được trở lại yên bình. Máu và nước mắt của những con người vô tội không đổ nữa. Nhưng cuộc đời có thể chia đôi hai người họ, còn trái tim họ luôn hướng về nhau. Để rồi, mỗi năm họ hẹn gặp nhau một lần tại ngọn núi Khâu Vai hẻo lánh, hoang vu. Họ nhìn nhau cho thỏa lỗi nhớ, họ hỏi thăm nhau cho thỏa sự quan tâm, và họ khóc cùng nhau cho thỏa nỗi tủi hờn của những ngày tháng sống thiếu sự nâng đỡ của đôi cánh tình yêu. Rồi họ lại động viên nhau hoàn thành những nghĩa vụ và bộn phận trong cuộc sống riêng của mỗi người. Đó là những lời động viên vô cùng quý giá, một nguồn cổ vũ và sức mạnh to lớn cho cuộc sống hiện tại của mỗi người.

Mươi

 Ngoài đường dầm dập tiếng xe
Thế mà mình cứ im re ở nhà
Trông thì chưa đến lỗi già
Thế mà lại chẳng có người để yêu!

Của

                  Khi còn học phổ thông tôi đã ghi biểu ngữ: Thành công = Tự tin + Tài Năng + Phấn đấu lên trên góc học tập của mình. Tôi đã luôn tâm niệm điều đó. Tôi hiểu dù làm bất cứ công việc gì thì sự tự tin cũng la hết sức quan trọng. Ngoài sự hiểu biết, kiến thức, tài năng ... thì sự tự tin là điều quan trọng với mỗi người. Một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, học vấn và tri thức đầy mình. Nhưng cô không có sự tự tin vì ít tiếp xúc với thực tế ngoài xã hội. Và tất nhiên cô ấy sẽ bị loại. Sự tự tin là lòng tin trong mỗi con người. Nó như ngọn đuốc không bao giờ tắt soi sáng cho bạn trên con đường phấn đấu và rèn luyện.
              Muốn có sự tự tin, trước hết cần hiểu biết sâu sắc chính bản thân mình. Hiểu rõ mình làm được gì và biết cần phải làm như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất. 

Tất yếu

                   Gieo suy nghĩ gặp hành vi. Gieo hành vi gặp thói quen. Gieo thói quen gặp tính cách. Gieo tính cách gặp số phận. Một người muốn thay đổi số phận của mình. Thay vì đi cầu cúng khắp nơi hay ngồi đó mà than vãn. Hãy học tập những kiến thức mới, những tư duy tiến bộ. Hình thành những tư duy mới mẻ và tốt đẹp trong từng suy nghĩ. Điều ấy sẽ dẫn đến những hành động cụ thể tốt đẹp. khi ta thực hiện một hành động nào đó nhiều lần. Một điều tất yếu là ở trong trung khu thần kinh não bộ sẽ hình thành những nếp suy nghĩ quen thuộc và tạo lên một thói quen sống. Những thói quen lâu ngày sẽ trở thành những tập quán sinh hoạt riêng biệt. Và những tập quán riêng biệt, phản ánh thói quen riêng, nếp suy nghĩ riêng của mỗi người tạo nên nét đặc trưng riêng của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Đó chính là tính cách.

Tạo ra


               Trong cuộc sống, công việc, tình yêu ta không thể tránh được việc phải chờ đợi đến một thời điểm nào đó, để đạt được thành tựu mình mong muốn. Cũng là tránh những hiểm họa, rắc rối ở phía trước cho ta nếu ta cứ nóng vội hành động. Mặt khác, sự chờ đợi vào một điều diễn ra trong tương lai là một điều khá mơ hồ. Kết quả đó có thể đến, cũng có thể không. Không ai có thể lường trước được hết tương lai. Vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thuộc tự nhiên và xã hội.

Thế nào

                 Tại sao người đọc nhiều sách, có nhiều kiến thức bằng cấp đôi khi lại không thành công và giàu có trong xã hội. Trong khi những người học vấn tầm thường, kiến thức chẳng có gì là uyên bác họ lại là những ông chủ giàu có. Thậm trí họ còn thuê những người thông minh sáng láng, học vấn đầy mình làm thuê cho họ nữa. 

Vất vả

                Trên đời không có thứ tình cảm nào thiêng liêng và vĩ đại hơn tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con. Này nhé, ngoài công khó nhọc mang thai chín tháng mười ngày. Người mẹ chịu đựng bao nhiêu sự vất vả và bất tiện vì khi nào cũng phải đeo cái bọc thiên thần nặng tới 12kg ở bụng. Mẹ có thể bị xuống máu ở chân gây tê phù. Bị dạn da ở vùng bụng gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Bị táo bón thường xuyên và có thể gây ra bệnh trĩ, vì quá lo lắng cho tương lai của đứa con sắp chào đời.  Bao nhiêu sức lực của thời son trẻ người mẹ đã truyền hết đứa con trong bụng qua dây rốn. Để rồi người mẹ trở nên xanh sao và vàng vọt hẳn đi. Ngoài ra, người mẹ còn chịu đựng rất nhiều những rối loạn nội tiết, tâm sinh lý ... rất nguy hiểm đến tính mạng và ảnh hưởng xấu tới hình ảnh bản thân, sức khỏe, và hạnh phúc gia đình. Dân gian có câu: Có chửa cửa mả là như thế.

Hơn vàng

              Có ai không thích mình thăng quan tiến chức? Việc đấu đá, tranh giành trên quan trường là cuộc chiến không bao giờ ngơi nghỉ từ muôn đời nay. Trong cuộc chiến ấy, phần thắng đa phần nghiêng về những người khôn ngoan, biết mình, biết người, biết thời, biết thế. Người đó không dám công khai xông vào sự tranh giành vì biết nó nguy hiểm và chưa đủ sức. Họ cứ yên tĩnh tự giữ tâm chí mình. Tuy có ý chờ cơ hội để tranh quyền đoạt vị. Nhưng nhìn họ như thể đang ung dung sống như thế đến trọn đời. Họ vẫn cư xử đúng với những gì tốt đẹp mình vẫn sống thường ngày như thế. 
               Làm được như vậy, họ sẽ tránh được sự đè nén, đá xoáy vào những chỗ hiểm nhằm kìm giữ và hạ bệ uy tín người đó trước mọi người.

Mệnh

Nơi anh sống chẳng phải thiên đường,
Chỉ có những con người sống kiên cường cùng núi đá.
Xung quanh anh có nhiều hoa và lá
Nhưng mà anh chẳng có đá kim cương để cầu hôn em!

Hạ giới

                        Hà Giang mảnh đất địa đầu thiêng liêng của tổ quốc. Thiên nhiên nơi đây vô cùng hùng vĩ và thơ mộng. Những ngọn núi đá cao sừng sững, nhấp nhô, trùng điệp. Xem kẽ những đám mây trắng lờ lững với đủ mọi hình thù kỳ quặc. Khiến nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh. Những bản làng nhỏ xinh mờ ẩn trong sương sớm hay mây mù khiến khung cảnh càng trở nên huyền ảo. Con người sinh sống nơi đây gồn nhiều dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông ... Họ cùng sống bên nhau hết đời này sang đời khác.
                        Đi khắp Hà Giang chỉ thấy đá là nhiều. Khiến tôi nhớ đến câu cổ ngữ phương tây: Nơi nào có đá, nơi ấy có may mắn. Vậy những mỏm núi đá quanh năm mây phủ kia, liệu có đem đến may mắn cho người dân Hà Giang?

Giấc

Tiểu thuyết: Tình Yêu Định Mệnh


  Nó về nhà và đã suy nghĩ rất nhiều về một chàng trai người kinh, đang sống quá lạc lõng nơi các bạn người dân tộc khác ở miền núi đá Hà Giang. Nó cầm bút và nắn nót từng nét chữ để viết thư cho người bạn rất đặc biệtnày.  Rồi trống ngực nó đập thình thình khi thả thư vào thùng thư ở bưu điện. Nó đang rất hồi hộp. Nó cẩn thận hỏi nhân viên bưu điện về thời gian tối đa nó có thể nhận được thư trả lời của người bạn kia. Những ngày sau đó, nó đến lớp với tâm trạng khá vui. Nó hay nhìn về chỗ trả thư của các bạn học sinh với một nụ cười bí hiểm. Có bạn thấy nó như thế mấy lần liền gặng hỏi. Nhưng mà nó chỉ mỉm cười bí hiểm.

tạo lên

                    Mình không phải là tín đồ của phật giáo. Nhưng mình rất thích câu: Biển khổ vô biên, biết quay đầu là bến bờ trong kinh Phật. Cái câu này nó vừa thể hiện lòng bao dung, và vị tha của nhà Phật. Con người dù đã phạm phải những lỗi lớn đến đâu, chỉ cần biết quay đầu làm lại thì tất sẽ có cơ hội là người tốt. Chỉ cần biết quay đầu khi đang đứng trước bên bờ vực thẳm thì vẫn không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy cũng bị một phen choáng váng thất thần.
                   Quá trình phục thiện của mỗi người cũng trải qua muôn vàn gian khó, trước không ít những con mắt kỳ thị của những người xung quanh. Nhưng nếu không biết quay đầu làm lại, người đó không thể thành công.

Gom

                   Khi còn nhỏ gia đình tôi rất nghèo. Ba tôi đã qua đời từ khi tôi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhà lại có tới bốn chị em sàn sàn bằng tuổi nhau. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ của mẹ. Đồng lương giáo viên của mẹ khi ấy rất ít. Nhiều đồng nghiệp của mẹ đã bỏ nghề giáo viên đi làm những công việc khác để có nhiều thu nhập hơn. Còn mẹ tôi vẫn kiên quyết giữ lấy nghề. Một phần có lẽ vì mẹ rất yêu nghề dạy học. Hơn nữa, luận về bằng cấp thì mẹ tôi khi đó đã tốt nghiệp bằng đỏ của trường sư phạm 10+3 Phú Thọ. Lại có rất nhiều thành tích trong giảng dạy, từng đạt nhiều danh hiệu gíáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Hiệu trưởng của trường khi ấy cũng chỉ học hết lớp 7, rồi học tiếp 3 năm ở trường sư phạm. Đó là niềm động viên và tự hào lớn đối với mẹ. Lý do nữa mẹ vẫn sống với nghề giáo nữa là vì mẹ lo chúng tôi sẽ bị chết đói.

Tôi

                 Những tháng ngày tuổi thơ cơ cực, tủi hờn và nguy hiểm nhất của tôi là khi mẹ tôi gửi tôi ở nhà bà ngoại hơn một năm. Tiếng là để bà ngoại nuôi đỡ một đứa con cho mẹ tôi đỡ vất vả. Thực tế ở đó tôi đã vô cùng vất vả và làm lụng như một Ô Sin giúp việc không công trong sự ghẻ lạnh và ác độc của mợ và hai em họ. 
                  Ngoài việc bị đối xử lạnh lẽo, vô tình, và độc ác không bằng con chó, con mèo. Tôi phải làm nụng tất cả các công việc của một gia đình nông dân nửa trí thức. Khi đó tôi mới lên tám tuổi, và đang học lớp ba cả trường tiểu học. Nhưng hàng ngày tôi phải đảm đương việc nấu một nồi cám to cho lợn ăn cả ngày. Tôi nhớ là phải đun lửa to, rất nóng bức. Khi đổ cám vào nồi không khéo còn bị bỏng.

Đặc biệt

                 Sinh ra ai cũng muốn được lớn lên trong tình yêu bao la của mẹ cha. Được sống trong cảnh giàu có đầy đủ. Thế nhưng không phải ai cũng được như thế. Có rất nhiều cô bé, cậu bé phải sống trong sự thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần như mồ côi, bố mẹ ly hôn, gia cảnh quá nghèo khó. Với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt này thường có những tâm lý cũng khá đặc biệt. Chúng có thể mạnh mẽ và trưởng thành hơn những trẻ khác cùng trang lứa. Nhưng lại có nhiều mặt phát triển tâm sinh lý chậm hơn các bạn cùng lứa. 
                 Cuộc sống chịu nhiều vất vả, tổn thương đôi khi làm trẻ trở nên chai lỳ và nảy sinh tâm lý thù ghét cuộc sống. Thù ghét những người có điều kiện sống tốt hơn mình.

Nghịch


                   Những người sinh ra và lớn lên trong điều kiện và hoàn cảnh sống không tốt chớ vội buồn. Quy luật ở đời luôn rất cân bằng. Hoàn cảnh sống khó khăn đôi khi lại là động lực mạnh mẽ giúp bạn vươn lên trong cuộc sống. Cái khó thì hay ló khôn. Đừng bao giờ để mất hi vọng của mình. Ánh sáng luôn hiện ra ở cuối đường hầm
Hãy quan sát những người thành công trong xã hội xem. Trong số rất nhiều những người thành công họ từng có một tuổi thơ khốn khó. Một gia đình có hoàn cảnh sống éo le. Một thân thể bị dị tật. Một tổn thương và đổ vỡ sâu sắc trong quá khứ ... Và họ đều có một điểm chung là khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Họ đã đi đúng đường để thành công.

Quần áo

                    Gần nhà mình có một cửa hàng thời trang trẻ và phụ kiện mới mở. Chủ là một cô bé kém mình cả chục tuổi mới học hết lớp mười hai. Nhưng cửa hàng nhà đó rất đông khách. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Trước đây chị mình cũng có ý tưởng kinh doanh thời trang ở con đường này. Mình đã nghĩ điều ấy thật không tưởng. Chợ làng mình khá to, là nơi trao đổi mua bán lớn của mấy xã xung quanh. Thế là mình phải nhìn lại nhận thức và tư duy của mình.
                      Và mình phát hiện ra, kinh tế quê mình giờ khá phát triển. Các bạn trẻ giờ bắt đầu thích mua hàng shop thay vì hàng chợ. Thứ nữa là con đường mình đang sống là cửa ngõ của trường phổ thông. Học sinh thường xuyên qua lại rất đông.

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Mới

Háo hức chờ ngày gặp thầy gặp bạn
(Ngày các thầy về thăm nơi ở cũ)
Đường thì xa, Thầy đâu còn khỏe nữa!
Vẫn canh cánh bên lòng mong gặp lại người thân
(Mấy chục năm rồi vẫn nhớ để tri ân ! ...)

Trường

     Phạm Hồng Thái, mái trường xưa
Ôi! Bao kỷ niệm như vừa mới đây.
     Mảnh sân trước lớp nhảy dây,
Vườn ai trái ổi vàng cây, như mời!

Gặp

Vội vã vào thăm
Vội vã ra đi
Năm mươi hai năm
Chưa kịp nói điều chi

Tri

      Cuộc vui, vui chửa tày gang
Mà sao tôi bạn vội vàng chia đôi?!
     Thân nhau, ba bốn phần đời
Mù xa bạn đến. Ở chơi một ngày?

Lửa

    Tôi là học sinh khóa I của trường cấp II Phạm Hồng Thái. Năm 1965, tốt nghiệp xong tôi thi vào Trường Trung Cấp Y Hà Bắc khóa 16. Tôi vào trường học đúng vào thời kỳ đế quốc Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh leo thang ra miền Bắc. Năm tôi thi tốt nghiệp cũng là năm quân y viện 110 về tuyển quân. Thấy các chị quân y mặc quân phục đẹp, thế là tôi thích luôn. Nhưng tôi chỉ có 40kg, năn nỉ mãi mới được "ưu tiên" thêm 2kg nữa. Thế là vừa đủ cân. Tôi nhập ngũ đúng ngày hiến chương các nhà giáo, 20 tháng 11 năm 1967. Buổi tiễn đưa vì thế càng thêm trang trọng và cảm động.

Mái

      Ai cũng có một tuổi thơ và tuổi học trò. Tuổi học trò của tôi là những bạn cùng trang lứa thuở ấy, những năm 1960 của thế kỷ thứ XX, sao mà đẹp thế!
        Quê tôi, xã Tiến Thịnh, huyện Yên Lãng (nay là huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội), một miền quê yên ả nằm bên tả ngạn dòng sông Hồng, quanh năm xanh ngắt tre xanh va mờ khói lam chiều, xanh mía, xanh ngô và chiều chiều vang vọng tiếng chuông chùa.

Khó

     Tôi làm Hiệu trưởng Trường cấp II Thạch Đà, tiền thân là Trường cấp II Phạm Hồng Thái, vừa tròn 20 năm, từ năm 1972 đến năm 1992, khi tôi nghỉ hưu. Đó là thời gian cực kỳ cam go của cả dân tộc. Ngành giáo dục cũng không ngoại lệ mà có khi còn khó khăn hơn.

Tết

       " Mồng một tết cha, mồng ba tết thầy"
      Thầy chủ nhiệm lớp tôi năm ấy còn rất trẻ, người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát,tính tình vui vẻ, rất dễ gũi, thân mật, cởi mở với học trò nên lớp tôi rất thích. Những giờ dạy của thầy thật hấp dẫn. Thầy đã thổi hồn vào những câu ca dao, tục ngữ, những áng văn hay, giúp chúng tôi hiểu và yêu tiếng Việt. Qua việc phân tích những cái hay, cái đẹp, cái tốt, cái xấu trong các tác phẩm văn chương thầy đã mở ra cho chúng tôi con đường hướng tới điều thiện, điều tốt lành ...

Một

   LỜI GIỚI THIỆU
  Sinh ra và lớn lên trên vùng đất cổ Thạch Đà giàu truyền thống yêu nước; nơi " Đô kỳ đóng cõi Mê Linh" của Hai Bà Trưng; nơi có đền thờ Tam vị Nữ Đẳng Thần có công phò giúp Hai Bà đánh đuổi giặc Tô Định nhà Đông Hán ở thế kỷ thứ I; nơi có đình thờ Thành Hoàng Tướng quân Chu Đài dấy binh đánh giặc Ngô thế kỷ thứ III; nơi có Dũng sĩ  Quyết thắng trên đồi Không Tên, Anh hùng LLVTND, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng QĐNDVN Phùng Quang Thanh ...;

Khát

 " Tôi luôn mơ đến một ngày Hà Nội trong veo không khói xe cơ giới, phố xá thanh bình với hững vòng quay của xe đạp ..." - Ông Nguyễn Hữu Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thống Nhất, là một người dám mơ ước và theo đuổi đến cùng giấc mơ của mình, cho dù có lúc không tránh khỏi đơn độc hoặc lạc điệu với thời cuộc''.

Đời


       Những Vòng Quay Về Phía Trước
       Có một thực tế, là người trong cuộc, ông Nguyễn Hữu Sơn thấy tương lai sáng sủa hơn từ chính việc người Việt đã hào hứng trở lại với chiếc xe đạp. Theo lý giải của ông thì triển vọng thị trường xe đạp vô cùng lớn, vì đây không còn là trào lưu mà là nhu cầu thiết yếu của người dân. Việt Nam đang theo xu hướng đi từ tiêu dùng xe đạp đến mức cao hơn, hưởng thụ xe đạp. Nhưng khi ông nhận thấy cơ hội cũng có nhiều đối thủ kinh doanh nhận thấy, và không ít người đã nhanh chân chia sẻ miếng bánh thị trường.

Hữu

      Nguyễn Hữu Sơn sinh năm 1956, là học sinh khóa X của trường Cấp II Phạm Hồng Thái, Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội.  Học giỏi các môn KHTN đặc biệt là môn Toán. Sơn có " hoa tay", viết đẹp, vẽ đẹp và có năng khiếu về kỹ thuật.

khởi

     Mùa thu 1961, sau khi tốt nghiệp khóa đầu trường Sư phạm Trung cấp Thanh Hóa, tôi được phân bổ ra công tác tại Ty Giáo dục Vĩnh Phúc. 22 tuổi, ở quê nhà, tôi làm được nhiều việc của người nông dân. Với kiến thức học được ở trường phổ thông và sư phạm vào loại khá, tôi sẽ là một giáo viên cấp 2 đầy tự tin ở xứ Thanh. Thế còn phải xa gia đình vài trăm cây số đến nơi đất khách quê người thì quả là vô cùng bỡ ngỡ, khó khăn. Nhưng như bao bạn thanh niên khác đã xác định đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần. Thế là ba lô trên lưng tôi ra Vĩnh Phúc.

Tình

    Tập 1: Chuyện Tình Lan Và Tuấn
    Tập 2: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
   Lan và Tuấn tình cờ gặp nhau trên phố, và yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tình yêu đầu của một cô gái mười tám và chàng trai đôi mươi mới thật mặn nồng và lãng mạn làm sao. Ai cũng bảo Lan gặp may. Mèo mù vớ cá rán. Thường ngày Lan khá lù khù, nói như cô hàng xóm thì Lan " lừ lừ như tàu điện". Cô chẳng chú ý đến ai, chẳng coi ai là " vĩ đại" từ khi đặt chân đến thị xã này cả. Cô cứ ăn, cứ học vậy thôi. Cũng chẳng có ý khêu gợi hay làm duyên, làm dáng với anh chàng nào ở cái thị xã này. Thế mà có ngày cả khu phố tròn mắt ngạc nhiên, khi thấy Tuấn đến nhà Lan chơi. Mà hai đứa trông thân mật như là vợ chồng từ kiếp trước ấy.

Tới

    Tập 1: Chuyện Tình Lan Và Tuấn
    Tập 2: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới
  Sau ba năm vật lộn với cuộc sống nơi thôn quê. Sự nghiệp tay trắng tự lập đã bắt đầu thu được những thành công vang dội. Lan đã có tiền. Cô có rất nhiều tiền. Cô đang ngất ngây hạnh phúc với thành tựu mình đạt được. Lòng cô chỉ nghĩ đến Tuấn. Cô chưa bao giờ nguôi nghĩ về điều ấy. Tuấn luôn ở bên trong con người cô. Anh là một phần cơ thể và tâm hồn của cô.

Đường


  Năm 1961, rời Trường cấp I Tiến Thịnh, tôi được lên học cấp II trường huyện. Đầu năm chúng tôi còn học nhờ ở đình làng thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc. Khi trường huyện xây xong, chúng tôi chuyển về cơ sở mới đặt ở xã Thạch Đà. Ngôi trường mới có 4 phòng học rộng rãi, mái ngói đỏ tươi! Trường được mang tên người thanh niên yêu nước Phạm Hồng Thái! Tôi và bạn bè phấn khởi và tự hào lắm!

Xưa


    Trường cấp II Phạm Hồng Thái ( nay là Trường THCS Phạm Hồng Thái), cái tên trường đã đi vào lịch sử cùng với con người làm lên lịch sử: Liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Vinh dự và tự hào  được ngooig trên ghế nhà trường Phạm Hồng Thái, nơi có truyền thống cách mạng, nơi đã bồi đắp cho chúng ta kiến thức vào đời, để hôm nay biết bao thế hệ học sinh của trường ở khắp mọi miền Tổ quốc " Từ chót mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái" trở về ôn lại kỷ niệm về mái trường xưa, mái trường Phạm Hồng Thái và bồi hồi  nhớ lại: "

Số


       Nam, cậu học trò nhà nghèo nhưng rất thông minh, hiếu học. Cậu được thầy yêu, bạn mến vì sự thật thà, hiền lành của mình. Ở nhà, ngoài thời gian dành cho học tập. Cậu làm gần như tất cả mọi việc trong nhà thay cho mẹ và chị gái. Với cậu, là người đàn ông chân chính là phải chăm lo được cho người phụ nữ của mình. Vì tuổi nhỏ, cậu không thể kiếm tiền lo cho ra đình, thế lên cậu luôn dành hết việc nhà về phần mình.

Một


      Nhưng cuộc đời của Nam đã bước sang một trang mới màu tối sẫm. Thay vì được ngồi trên ghế nhà trường để được dạy dỗ, yêu thương. Nam phải đi cải tạo bằng lao động. Sức vóc thư sinh yếu ớt làm cậu bao phen phải mếu dở, khóc dở. Khổ nhất là những người bạn tù thật sự bất hảo của mình. Nam bắt đầu thấy hối tiếc những ngày tháng đã qua. Tiếc cho giấc mơ đại học còn dang dở của mình. Cậu ngày càng lặng lẽ và ít nói đi.

Tiến

        Tôi sinh ra và lớn lên ở làng Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tuổi thơ của tôi gắn liền với dòng sông Hồng vừa hiền hòa vừa dữ dằn quanh năm đỏ nặng phù sa.

Tiến


        Khóa học của chúng tôi đang rất thuận lợi  thì chúng tôi được lệnh gấp rút trở về nước phục vụ chiến trường. Đó là vào cuối năm 1966. Trở về nước, chúng tôi tập kết ở một vùng rừng núi Lạng Sơn để nhận công tác mới. Thế là mỗi người mỗi ngả. Tôi được phân công về xí nghiệp ô tô 3/2 trụ sở ở phố Lò Đúc Hà Nội. Đây là một cơ quan lớn có rất nhiều ô tô: Xe giải phóng Trung Quốc, xe Gát của Liên Xô. Nhiệm vụ của Xí nghiệp là vận chuyển các loại hàng hóa phục vụ chiến trường. Tôi được biên chế vào tổ vận chuyển lương thực, thực phẩm. Tổ có 8 người, duy nhất có tôi là nữ. Tôi vừa làm nhiệm vụ lái xe vừa làm nhiệm vụ sửa chữa cho cả tổ vì trông tổ chỉ có tôi đã qua trường học sửa chữa ô tô.

Mộc


        Thế là mùa hoa gạo lại sắp qua, lúa chiêm đã "lấp ló đầu bờ", chờ cơn mưa đầu hạ để vào thì con gái. Đã bao mùa hoa gạo đi qua mà tôi vẫn không cắt nghĩa nổi vì sao người ta lại gọi loài hoa có cái tên Mộc miên gắn với câu chuyện tình thủy chung, cảm động, đẫm nước mắt kia là hoa gạo?

Đến


        Mùa hè đã sắp đến rồi. Luồn trong bầu không khí là hơi nóng và sự oi ả báo hiệu của một mùa hè đang đến gần. Mùa hè năm nay hẳn sẽ lại chứa chan ánh nắng. Nghĩ đến cái nắng, cái nóng của mùa hè mà cô thấy sợ. Mùa hè này có lẽ cô sẽ chỉ ở trong nhà làm việc cả ngày mà không đi chơi bời đâu cả. Cô sợ cái nắng khô cháy của mùa hè.

Nhớ


         Đã  nửa thế kỷ đi qua nhưng nhũng hình ảnh về ngôi trường cấp II Phạm Hồng Thái  những năm 60 vẫn hằn sâu trong ký ức tôi. Năm tôi vào học cấp II chính là năm đế quốc Mỹ  đem máy bay bắn phá miền Bắc, hậu phương lớn của miền Nam ruột thịt.

Xứ


      Mấy hôm nay ba đứa chúng tôi: Mậu, Mai, Kính dù đã sắp đến cái tuổi " cổ lai hy" mà vẫn cứ háo hức, thấp thỏm chờ ngày cùng các thầy và các  bạn vào xứ Thanh thăm thầy giáo cũ y như hồi còn là cô trò nhỏ chờ ngày đi cắm trại ...

      Tôi là chú bé sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở một làng quê ven con sông Hồng bốn mùa đỏ quạch phù sa: Làng Đợ, xã Thạch Đà, huyện Yên Lãng - nay là huyện Mê Linh, Hà Nội. Hồi nhỏ tôi học cấp I trường làng. Lớn lên tôi học cấp II trường huyện. Trường huyện đặt ngay trên xã tôi. Trường mang tên Phạm Hồng Thái, người thanh niên yêu nước mà tiếng bom giết tên toàn quyền Méc - lanh ở Sa Điện, Quảng Châu, Trung Quốc của anh được các thầy dạy Sử thổi vào tâm hồn thơ bé của chúng tôi như một nhân vật huyền thoại. Tôi và nhiều bạn bè tôi đã thuộc lòng bài thơ Tố Hữu viết về anh:

Một

    Năm 1996, tôi nghỉ hưu ở tuổi 47, lúc đang làm Trạm phó Trạm Y tế xã Thạch Đà. Sau khi nghỉ hưu, tôi theo chồng con lên Lào Cai để cùng chồng giúp đỡ các con học tập và công tác. Từ đó đến nay đã 12 năm nhưng lòng chẳng khi nào nguôi ngoai nhớ về quê hương, nhớ về bè bạn về mái trường về thầy cô ... nơi có biết bao kỷ niệm mà tôi không thể nào quên.

Xin


         Khi ta yêu thật sự một ai đó. Ta có thể quên đi và bỏ qua hoàn toàn cái tôi của mình vì người ấy. Ta làm mọi thứ để người ấy vui và hạnh phúc. Hạnh phúc của người ấy cũng là hạnh phúc của ta. Có thể trong ngắn hạn ta cũng có cái cảm giác hoan hỷ trong hạnh phúc như bao cặp đôi lứa yêu nhau trên trái đất này. Thế nhưng, để có một hạnh phúc bền lâu trong tình yêu đôi lứa. Đòi hỏi cả hai người trong cuộc phải thật sự yêu thương nhau từ trong đáy tâm hồn mình.

Tôi


   Tôi tên là Nguyễn Văn Được, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1948 tại thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Còn nhỏ tôi học ở trường làng mà  lớp học là những đình, chùa. Từ năm 1961 đến năm 1964 là học sinh trường cấp II Phạm Hồng Thái huyện Yên Lãng (cũ). Từ năm 1964 đến năm 1967 học Trường cấp III Bến Tre, Phúc Yên. Từ năm 1967 đến năm 1973, học Đại học Công Nghiệp Bình Nhưỡng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên. Từ năm 1973 đến khi nghỉ hưu (2008) là giảng viên Khoa Cầu đường Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Lực


        Vụ việc thanh tra kho bạc ở Hải Dương đánh vợ gãy 13 xương sườn, vỡ tim, rách màng phổi ... Gây tử vong vì chị này mặc váy ngắn ngang đầu gôi đi ăn cưới. Là một hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay.

Bãi


        Mùa hè đã đến. Trong không khí nóng bức và oi ả của mùa hè. Cô lại mơ về một mặt biển xanh với bờ cát dài mượt, óng ả. Biển trong giấc mơ của cô luôn thật đẹp, thật hiền hòa, lãng mạn và thơ mộng. Dù chưa một lần đặt chân đến biển, nhưng những bãi biển trên phim, ảnh, tranh cô đã thấy rất nhiều. Và cô yêu thích chúng. Nhớ hồi nhỏ, mỗi khi buồn cô hay thả hồn mình ngắm bộ tranh sơn dầu về Vịnh Hạ Long của mẹ. Nghe nói đó là một kỷ niệm rất quý giá thời sinh viên của mẹ.

Trên


  Từ Hà nội đi hàng trăm cây số để đến được bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Vừa nhận phòng khách sạn, cất đồ đạc, cô đội một chiếc mũ rộng vành, đeo kính dâm và mặc bộ váy dài rồi thướt tha ra nắm biển. Bãi biển giờ này còn nắng gắt. Có khá ít du khách vẫy vùng với biển khơi. Đa phần họ ngồi trên bờ, dưới những chiếc ô sặc sỡ, nhâm nhi đồ uống và ngắm biển như cô.

Trên


        Cô thấy mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi và vào khách sạn nằm nghỉ. Biển vẫn dạt dào ngoài kia, và lòng cô cũng đang cồn cào khát vọng chiếm hữu lấy anh mà không được. Cô òa khóc nức nở rồi chìm sau vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi thức giấc đúng vào 5h chiều, thời điểm tuyệt vời để cô đùa giỡn với những con sóng. Lòng cô lại thấy vui vẻ, hân hoan như thường.

Yên

  
      U30, cô tìm cho mình một chàng trai từ facebook để yêu. Trái tim cô tưởng như đã rung lên những nốt nhạc của tình yêu sau nhiều năm yên ắng. Bạn bè chúc mừng cô. Cô thì hồi hộp đón chờ một sự thay đổi trong chuỗi ngày nhạt nhẽo đã qua.

       Lần gặp mặt thứ hai, ngày 24/6/2007, của cựu thầy giáo và học sinh Trường cấp II Phạm Hồng Thái, tôi mới có điều kiện về dự được. Trong không khí đầm ấm của tình cảm thầy trò, bè bạn gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tôi có một niềm vui riêng. Đó là việc thầy Phùng Ngọc Liên, thầy chủ nhiệm tôi trong suốt quá trình học cấp II, gửi cho tôi tấm ảnh chụp đội bóng đá của trường, trong ảnh có tôi, một thành viên của đội bóng. Tấm ảnh chụp đôih bóng, có trò, có thầy, 16 người tất cả. Tôi rất vui mừng vì thấy lại mình ở tuổi học trò , 16 cách đây tròn 45 năm. Tôi rất cảm động vì thầy chủ nhiệm của tôi đã giữ gìn tấm ảnh ấy ngót một phần hai thế kỷ, giờ trao lại cho tôi. Điều đó cho thấy thầy nhớ đến cả những sở thích riêng của học trò.

Khuất


 Viết cho Tạo lá thư này, mình cứ nghĩ là Tạo còn sống, mà còn sống thật như bao người con Đất Việt đã ngã xuống trong chiến tranh vệ quốc vẫn sống mãi trong lòng dân tộc " Bảng vàng bua đá vẫn nghìn thu".

Mẹo


         Mùa hè của miền Bắc thật oi nóng và khó chịu. Gia đình có điều kiện có điều hòa còn đỡ. Những nhà nghèo mà lại có máu bê tông không chống nóng hoặc lợp bằng tấm ploxi măng thì thật cơ khổ. Căn nhà luôn nóng hầm hập như một chiếc lò sấy khô.


         Mùa hè trông khí nóng ẩm. Nắng lắm, mưa nhiều. Là môi trường lý tưởng cho các nấm độc phát triển, gây bệnh cho con người. Đồ ăn, thức uống thì nhanh chóng bị ôi thiu. Sức đề kháng của con người bị giảm đáng kể. Gây mệt mỏi, chán ăn và các bệnh về da.

Chữ


        Buổi gặp mặt đầu xuân năm 2014 của Hội đồng hương xã  Thạch Đà tại Hà Nội, tôi được thầy Liên và chị Tâm Toán giao cho một việc hết sức nặng nề: " Tới đây, Ban liên lạc sẽ tái bản cuốn: " Trường cấp II Phạm Hồng Thái - Một thời để nhớ" của cựu thầy trò Trường cấp II Phạm Hồng Thái, chú  phải có một bài viết để đăng trên đó. Anh Thanh, anh Thắng có bài rồi, chú không có là không được đâu". Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng với tôi thì vô cùng khó khăn, bởi vì tôi không quen viết văn, lại càng không quen viết về bản thân mình. Chuyện ấy làm tôi trăn trở mãi.

Phần


       Kết thúc khóa học chúng tôi nhận quyết định công tác theo sự phân công của tổ chức. Một con đường, một ngac rẽ mới đối với chúng tôi. Tôi khoác ba lô về Nhà máy Z117 thuộc Tổng cục kỹ thuật vào một buổi chiều cuối năm 1982, thuộc thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, một vùng đất nghèo khó nhưng giàu truyền thống cách mạng và lãng mạn với câu chuyện truyền thuyết về Thánh Gióng đánh giặc Ân xâm lược.

Cuối

     Thế rồi một điều may mắn, nhưng cũng hết sức bất ngờ đã đến với tôi đó là vào tháng 12/1997, tôi được cấp trên bổ nhiệm làm giám đốc nhà máy mà tôi đang công tác. Quả thực khi nhận nhiệm vụ tôi thấy rất vui vì cấp trên đã tin tưởng và trao trọng trach cho một cán bộ trẻ như tôi, song tôi cũng hết sức lo lắng vì trách nhiệm quá nặng nề.

Nuôi

     Để chuẩn bị cho cuốn " Trường cấp II Phạm Hồng Thái - Một thời để nhớ " ra đời. Ban biên soạn có "kêu gọi " các thầy và các em học sinh gửi ảnh và bài viết về những kỷ niemj của " Một thời để nhớ " cho Ban biên soạn. Rất vui, vì chỉ trong một thời gian ngắn. Ban biên soạn đã nhận được khá nhiều bài với  đủ các thể loại khác nhau gửi về. Bài nào đọc cũng cảm động. Cảm động vì nó là tiếng  lòng được viết ra từ gan ruột, từ trái tim của tình thầy trò, tình bè bạn cách đây gần một phần hai thế kỷ.

Đi

        Bước sang thế kỷ thứ XXI, thế kỷ của tri thức, thế kỷ của tình yêu, ước mơ và khát vọng. Sắc màu trên dải đất hình chữ S ngày càng lung linh như một hòn ngọc nằm ven bờ Biển Đông. Trên dải đất đó, con người Việt Nam đang ấp ủ bao hoài bão sau hàng trăm năm bị đô hộ và chiến tranh.

Đi

        Bước sang thế kỷ thứ XXI, thế kỷ của tri thức, thế kỷ của tình yêu, ước mơ và khát vọng. Sắc màu trên dải đất hình chữ S ngày càng lung linh như một hòn ngọc nằm ven bờ Biển Đông. Trên dải đất đó, con người Việt Nam đang ấp ủ bao hoài bão sau hàng trăm năm bị đô hộ và chiến tranh.

nay

      Trường THCS Phạm Hồng Thái xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, tiền thân là Trường cấp II Phạm Hồng Thái, huyện Yên Lãng (cũ), được thành lập năm 1961.

Giò


        Khi còn nhỏ, mỗi buổi đi chợ về, bà ngoại hay mua cặp bánh giò về làm quà cho các cháu. Nó thích lắm, vì mỗi dịp như thế thể nào nó cũng ăn ké của hai em, tức hai cháu nội của bà một miếng bánh giò. Mặc dù sau mỗi lần như thế, hai đứa em thì tìm cách hãm hại, đánh đuổi nó. Mợ thì mặt đỏ phừng phừng mắng nhiếc và chì chiết nó. Nhưng nó vẫn rất vui. Vì bánh giò quả rất thơm ngon và tinh khiết!

Thế

      Trường cấp II Phạm Hồng Thái ( nay là Trường THCS Thạch Đà, huyện Mê Linh) được thành lập năm 1961. Trường mang tên người thanh niên yêu nước nổi tiếng với tiếng bom Sa Diện đã làm rung chuyển chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam và là sự khích lệ, thôi thúc lớp thanh niên có chí hướng đứng lên sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tên


         Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949 trong một gia đình nông dân nghèo tại vùng châu thổ sông Hồng thuộc xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội. Từ nhỏ Phùng Quang Thanh đã rất tự hào về quê hương mình, nơi hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi và định đô ở Mê Linh. Câu thơ trong trang sách học trò lúc nào cũng in đậm trong tâm hồn anh:

Quên


         Tôi thật sự cảm động khi  được các đồng chí trong Ban biên soạn cuốn " Trường cấp II Phạm Hồng Thái - một thời để nhớ" cho tôi có cơ hội nói lên tình cảm của mình đối với quê hương Thạch Đà, với thầy, cô và bạn bè Trường cấp II Phạm Hồng Thái, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Ca


       Nói đến mùa hè là người ta nghĩ ngay đến cái nắng như thiêu như đốt. Nghĩ đến cơn mưa như trút nước làm ngập úng phố phường và đồng ruộng. Nhớ cả những đợt hạn hán kéo dài làm nứt nẻ đồng ruộng và gây cháy rừng ở nhiều nơi. Nhưng mà với tôi, mùa hè thật đẹp đẽ, sáng tươi với những bản tình ca bất diệt về tình yêu cuộc sống.

Thị


        Theo quy luật tất yếu của sự phát triển kinh tế xã hội. Ngày càng nhiều siêu thị mọc lên phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người tiêu dùng. Việc mua hàng trong siêu thị của người dân ngày càng cho thấy những ưu điểm vượt trội của mô hình kinh doanh này.

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Bị trốn

      Con người khi bị dồn vào đường cùng, không còn có đường nào có thể trốn nấp nữa. Thì đấy là đường nguy hiểm rồi. Khi ấy họ sẽ buộc phải tổng hợp hết sức mạnh của bản thân để chống lại kẻ địch. Vì thế, trong binh pháp những vị tướng tài năng trong lịch sử quân sự của thế giới, rất hay lợi dụng điểm này trong tâm lý của con người. Đó là trước những trận đánh mang tính then chốt, những vị tướng này đã chặn hết đường rút lui của binh lính. Vì thế lính có họ buộc phải liều chết xông lên để chiến đấu. Vì rút lui, hay bỏ chạy cũng chết. Thua trận cũng chết. Cho nên họ chỉ còn duy nhất một cách là kiên cường chiến đấu, để chiến thắng. Cho nên sức chiến đấu của mỗi người lính có khi tăng đến hai hoặc ba lần. Vị tướng huyền thoại Hàn Tín ngày xưa đã dùng rất thành công mưu kế này. Trước những trận chiến đặc biệt quan trọng, ông cho đập hết dụng cụ nấu ăn. Đốt bỏ hết quân lương. Và hành quân theo thế hiểm không thể rút lui được. Nhờ vậy mà đôi khi lực lượng của ông rất ít. Nhưng đội quân của ông vẫn giành chiến thắng một cách đầy anh hùng.

Trốn nấp

     Ở đời khi người ta yếu thì trốn lánh kẻ mạnh đối địch với mình. Đấy là biểu hiện của một người khôn ngoan. Nhưng cái sự trốn đi ấy không phải là sự trốn mãi mãi. Mà là trốn lánh đi nơi khác để giữ an toàn cho tính mạng. Rồi từ chỗ ẩn nấp cả mình mà học tập, luyện trí tuệ, nghĩ mưu trí, và rèn luyện võ thuật để nâng cao sức khỏe. Khi bản thân đã trở lên thật sự tài giỏi. Thì chúng ta không cần phải trốn nấp nữa, mà chúng ta có thể hiên ngang đứng nữa trời đất, nói ra ý chí của mình. Cho nên trong các cuộc tranh giành quyền lực ngày xưa. Các thế lực đối địch khi đã vùng lên được, chiếm được chính quyền,  thì ít khi họ để cho ông vua cũ sống sót. Họ phải huy động mọi lực lượng để bắt, hoặc ghiết hại bằng được người đứng đầu cũ. Dù đôi khi người  chủ cũ đã thực lòng muốn từ bỏ quyền lực, thì cũng vẫn không được sống yên.

Thiên tài

      Nhìn cảnh chị gái con nhà bác họ đang du học bên nước Nhật Bản. Con thấy chị ấy thật cao quý và đáng ngưỡng mộ. Trông chị ấy lúc nào cũng vui cười hạnh phúc. Dù trời vừa sập xuống xong. Tuy bằng tuổi nhau, nhưng giờ chị ấy lại được đi tiếp trên con đường học vấn. Còn con, gánh nặng kiếm sống đã sớm đè nặng trên vai. Ai bảo vì con là đứa trẻ mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ. Ai bảo con được sinh ra từ một người mẹ nghèo? Chắc nghe con bày tỏ sự ngưỡng mộ với chị ấy, mẹ đã buồn lắm? Mẹ buồn vì mẹ đã không cho con được một cuộc sống tốt như con mong muốn. Mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Và mẹ chỉ dành được một cuộc sống như thế cho con thôi.

Sẽ

      Lại một lần nữa tôi đang cảm thấy niềm hạnh phúc trong trái tim mình vì cảm giác thành công đến rất gần. Vậy mà tất cả đã bỗng dưng hóa thành không. Mà tôi cũng không biết nguyên nhân là vì sao nữa. Chỉ biết là một phần rất lớn công việc của tôi đã bị đối tác từ chối. Tôi buộc phải làm lại, nếu muốn có sự thành công. Một cảm giác buồn, cô đơn và có phần nóng vội len lỏi vào trong tim. Tôi đang cảm thấy thật sự rất buồn. Biết đến bao giờ tôi mới đặt chân đến sự thành công đây? Thành công với tôi là tiền bạc, sự ổn định về tài chính. Và đấy là cơ sở quan trọng nhất để tôi mơ về hạnh phúc gia đình. Vậy mà taisao sự thành công vẫn khiến tôi phải mong chờ? Tại sao hạnh phúc vẫn cứ rời xa tôi mãi?

Thành công

     Con đường đi đến sự thành công  là cả một hành trình dài. Nhiều khi trong cuộc sống, sự thành công cũng chỉ là sự may mắn. Nhưng đa phần, sự thành công  của mỗi người là sự kết tinh củatrí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh sống của cả một quá trình chiêm nghiệm trong thực tế của người đó. Thành công không được mọc ra từ một cái cây. Để có được sự thành công, người ta phải trải qua rất nhiều khó khăn và thất bại. Chỉ những người có bản lĩnh thật sự, có lòng đam mê, và sự quyết tâm lớn mới có thể thành công. Con đường dẫn đến sự thành công không hề bằng phẳng. Nhiều khi người ta tưởng như đã chạm được một tay vào sự thành công rồi lại hóa ra là không phải. Cho lên, thành công là cả một quá trình phấn đấu kiên trì. Đa phần những người đã thành công từ chính năng lực của mình, họ đều là những người ngay thẳng, trung thực, và bản lĩnh. Thông thường thì họ là những người điềm đạm, và khiêm tốn. Vì họ đều là những người từng trải trong cuộc đời. Cái giá phải trả cho sự thành công của họ đôi khi là rất đắt. Cho nên họ cũng không có sức để mà kiêu căng với sự thành công của bản thân mình.

của loài

      Trong cuộc sống, nhiều khi người ta hơn nhau ở biết nhìn xa, nhìn rộng các sự vật hiện tượng trong cuộc sống. Từ đó mà người ta nhìn ra xu hướng vận động của chúng, biết được với sự vật hiện tượng nào  đang vận động với xu hướng tốt mà gần gũi, thân thiết. Sự vật hiện tượng nào có xu hướng vận động xấu mà lập tức tránh xa từ khi nó còn mới hình thành. Vì thế mà cuộc sống của chúng ta luôn rất nhẹ nhàng và hoàn toàn thỏa mãn. Như thế là rất tốt cho cuộc sống của chúng ta.

Bằng phẳng

      Sau cả một quá trình dài thất bại và sai lầm. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng làm việc. Trong lòng tôi tràn đầy sự tự tin. Tôi tin rằng cuối tháng này dự án của tôi chắc chắn sẽ thành công. Vì qua rất nhiều thất bại, tôi đã rút ra kinh nghiệm cho sự thành công của riêng mình. Thế nhưng sáng nay khi tôi kiểm tra mọi thứ trong dự án. Thì bất ngờ một phần quan trọng trong dự án bống dưng biến mất. Có lẽ đó là yếu tó chiếm đến 1/ 3 sự thành công của dự án. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải khẩn trương làm lại chứ còn biết làm sao? Vì những thứ này mất rất nhiều thời gian. Cho nên tôi phải thật sự cố gắng. Thế đấy, con đường vươn tới sự thành công đúng là không bằng phẳng chút nào. Tôi phải thật sự cố gắng thôi. Tôi đã mơ về sự thành công của mình. Tôi đã lập cả một kế hoạch cho bản thân, khi tôi thành công. Và tôi đã tin chắc rằng nó sẽ đến với tôi trong tháng tới. Nhưng tất cả bây giờ có vẻ như đang trở lên rất khó khăn. Vì một yếu tố quan trọng trong dự án, nó quyết định sự thành công hay thất bại của dự án, bỗng dưng biến mất! Vì thế mà tôi đang cảm thấy hoang mang trong lòng.

Chúng ta

       Lời nói, việc làm là biểu hiện sinh động nhất của tâm chí con người. Khi tâm chí con người không vững vàng. Thì hành động của họ không dứt khoát, nói năng không trôi chảy. Vì thế mà làm việc gì cũng rất dễ thất bại. Cho nên muốn có lời nói và hành động tốt. Chúng ta hãy luyện cho mình một tâm chí vững vàng, thống nhất. Không thể tâm hồn muốn một kiểu, nhưng ý chí lại muốn một kiểu khác. Chúng ta không nên kìm chế những suy nghĩ trong tâm hồn mình, mà hành động theo ý chí. Nếu chúng ta mà làm như vậy, thì dù cho ý chí của chúng ta có mạnh mẽ đến đâu, sớm muộn thì những suy nghĩ, ham muốn trong tâm hồn của chúng ta cũng sẽ có ngày bị bộc lộ. Ý chí là biểu hiện gần nhất của nhận thức. Còn những suy nghĩ ở trong tâm hồn lại gần với sựchân thành hơn. Khi những suy nghĩ trong tâm hồn và ý chí có sự mâu thuẫn. Thì tốt nhất chúng ta đừng nói hay hành động gì cả. Vì dù chúng ta có cố nói, hay hành đông thì chúng cũng có biểu hiện không tốt. Hậu quả nhẹ là làm cho chúng ta thêm bực mình, mệt mỏi. Hậu quả nặng là làm hỏng hình ảnh của chúng ta trong mắt của những người khác. Khiến họ không yêu quý, kính trọng chúng ta nữa. Có khi còn coi thường và có ấn tượng rất xấu với chúng ta. Còn trong chính chúng ta lại hình thành những thói quen rất sai lầm. Việc này có thể dẫn đến việc làm hỏng nhân cách của chúng ta.

Mái

     Con người không ai hoàn hảo cả. Nhất là trong những điều kiện thuận lợi, những mặt xấu của con người được dịp sinh sôi, phát triển. Thông thường người ta sẽ kìm hãm hoặc tiêu diệt nó. Để người đó luôn sống một cách hoàn hảo trong mắt những người khác. Họ trở thành những người thành đạt trong xã hội. Nhưng về bản chất, họ là những con người yếu đuối trong xã hội. Sự yếu đuối thể hiện lớn nhất trong việc tranh giành tình yêu thật sự trong lòng họ. Và đôi khi những con người rất thành công trong xã hội ấy lại là những con người bất hạnh trong cuộc sống riêng tư. Thậm chí họ còn không được sống là chính bản thân mình nữa.

Niệm

      Về mặt sinh học, con người thuộc loài động vật có vú lang chạ. Vì thế, trong rất nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau trên thế giới, có chế độ hôn nhân theo kiểu một người chồng và nhiều người vợ. Vì thế, những người đàn ông giàu có và nhiều quyền lực đã lấy về rất nhiều vợ. Có người có tới 60 người vợ. Còn các vị vua trong thời phong kiến ở Trung Quốc có hàng 3000 người vợ, vẫn được xem là bình thường.

Xoa dịu

     Em nhớ anh lắm, nhớ anh đến đau lòng. Và em cũng buồn lắm, buồn đến qoặn thắt con tim. Khi em bỗng nhận ra, anh không hề yêu em. Tất cả chỉ là tình yêu đơn phương của em với anh mà thôi. Vì anh đã cho em thêm quá nhiều hi vong, nên anh đã đưa ra một lời hứa 5 năm nữa anh sẽ đến tìm em.  Một người yêu chân thành, tha thiết sẽ không bao giờ cư xử như anh. Em đã nhận ra điều ấy từ rất sớm, nhưng chính em cũng đã cố gắng tự lừa dối chính mình. Em vẫn cố gắng hi vọng … Tất cả chỉ là anh muốn kéo giãn cảm xúc của em. Để khi nhận ra tất cả, em bớt đau lòng mà tự tìm đến với cái chết. Và anh cũng muốn em phải bị trả giá vì đã từng bỏ rơi anh. Anh muốn em sống cả đời trong cô đơn cho thỏa sự ích kỷ ở trong lòng của anh…

Cho con

     Lâu lắm rồi tôi lại ăn lại món ăn ngày xưa. Tuy vậy, tôi đã ăn theo cách mới, và có những cảm xúc hoàn toàn mới. Kỷ niệm về nồi gân bò kho với củ gừng ngày xưa lại ùa về. Hình ảnh nồi gân bò kho với củ gừng rất thơm và quyến rũ lòng tôi. Chỉ có điều ăn chúng rất rai. Nhưng đúng là chúng rất thơm ngon. Mẹ nói món ấy rất rẻ, và cũng khá bổ. Vì dù sao, nó cũng là một phần của thịt .