Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Mong rằng mình sẽ không gặp nhau

      Trời mưa tầm tã suốt mấy ngày hôm nay. Không khí trong nhà trở nên ẩm ướt, khó chịu. Từ sáng đến giờ, lòng tôi lại nhớ đến anh rất nhiều. Tôi đã rất buồn vì điều đó. Đã gần 10 năm rồi, kể từ khi anh đột ngột rời bỏ tôi, sau biết bao sự chứng minh tình yêu với tôi một cách nồng nhiệt. Anh đã đính hôn ngay sau hôm nói ra cho tôi những lời cay đắng, tàn độc ấy. Để đến tận bây giờ, con tim tôi vẫn còn nhức nhối khôn nguôi về chuyện cũ.

       Không biết giờ này, ở nơi ấy của anh, trời có mưa không? Có khi nào anh sẽ nhớ về người yêu cũ là tôi? Chắc là không rồi! Vì nghe nói anh đã lấy vợ và có con. Chỉ còn lại một mình tôi cô đơn, lẻ bóng trên thế gian này. Tôi vẫn chưa quên được anh để bắt đầu một mối quan hệ mới. Trời mưa như hôm nay, tôi thấy buồn và nhớ anh rất nhiều. Nhớ những giây phút nóng bỏng bên anh. Nụ hôn ngày xưa sao vẫn còn nồng cháy mãi cho đến ngày hôm nay! …
      Nhưng mà tôi phải quên anh thôi. Tôi nhất định phải quên anh để có thể tiếp tục sống. Mà tôi phải sống cho thật đàng hoàng, tử tế mới được. Dù sao thì quyết định bỏ rơi tôi là anh. Và tôi cũng không còn một tia hy vọng, dù là rất nhỏ bé nào với anh nữa. Từ cái giây phút anh nói lời chia tay. Tôi đã cảm thấy sự vô vọng trong mối quan hệ giữa hai người. Mãi cho đến hôm nay, tôi mới cho phép mình được khóc, được yếu mềm vì chuyện đó. Mà cũng chỉ vậy thôi. Tôi cần sốc lại tinh thần của mình để bước tiếp trên cuộc hành trình của cuộc đời mình. Có thể tôi sẽ mãi mãi sống độc thân như thế này. Nhưng tôi nhất định phải sống hạnh phúc, đầy đủ và thành công.
       Ngoài trời lại tiếp tục một đợt mưa mới rơi. Không khí lạnh ùa vào căn nhà nhỏ của tôi. Tôi cảm thấy rùng mình. Tôi bỗng thèm một cảm giác yêu thương, một vòng tay ôm ấp, và sự chia sẻ đến tận cùng trong tâm hồn. Tự thấy bản thân phải quên đi người cũ thôi, để còn bắt đầu một mối quan hệ mới. Chuyện xưa như mây, như khói. Chúng đã diễn ra, đọng vào trong ký ức của ta. Giờ thì bỗng hóa thành hư vô, mờ ảo, và không có thật. Cuộc sống thật sự của mỗi người là ở thời hiện tại. Và ở thời hiện tại, tôi và anh đã xa nhau gần 10 năm rồi. Có còn cái gì nữa đâu mà nuối tiếc, thương nhớ? Cơn mưa kia ơi, xin hãy khóc giúp ta về một cuộc tình tan vỡ ở thời sinh viên. Hãy để những giọt mưa kia rửa hết cho ta mọi ưu phiền, buồn bã về một cuộc tình đã qua. Hãy cuốn hết giúp ta những ân tình của hai đứa. Hãy để tôi và anh xa nhau mãi mãi. Mong rằng trong cuộc đời này, chúng tôi mãi mãi không bao giờ gặp lại nhau!

                                                              Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Tâm lý người Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét