Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

để thỏa mãn

     Người như thế nào, thì chúng ta cứ ở vị trí như thế trong xã hội. Dù gặp khó khăn, chúng ta hãy cứ kiên cường cố gắng để đạt được mục đích. Khi chúng ta buông tay, từ bỏ mục đích, mong muốn, và con người thật sự của mình, thì cũng là lúc chúng ta đang tự đánh mất một phần giá trị của bản thân!

       Một người học khá giỏi, nhưng đã đỗ vớt vào một trường đại học. Trong khi người đó được một trường cao đẳng có uy tín gọi nhập học, với một suất học bổng. Người đó nghĩ nếu học ở trường cao đẳng sẽ giống như thằng chột làm vua xứ mù. Trong khi học ở trường đại học, người đó sẽ là một phần kém cỏi nhất ở ngôi trường đó, vì thế đã quyết định học ở trường cao đẳng. Thực tế khi học ở trường đó có rất nhiều khó khăn. Những ưu điểm của người đó không được bồi dưỡng phát huy. Những nhược điểm thì được tạo điều kiện để phát triển thành mức hư hỏng hơn. Với thế sống thấp nhất trong cộng đồng xung quanh. Người đó dần trôi về dáy của những sinh viên ở trường cao đẳng. Phải rất khó khăn, người đó mới có thể ra nổi trường. Với sự đổi mới của hệ thống giáo dục, người đó buộc phải đi học đại học tại chức. Đến lúc này thì người ấy bắt đầu hối hận. Môi trường đại học không còn phù hợp với người ấy nữa. Những mối quan hệ gia đình, công việc, đã kéo người ấy rời xa giảng đường đại học Người ấy mắc nhiều lỗi, và đang có nguy cơ không bao giờ có thể tốt nghiệp được đại học!
      Hoặc có người đem lòng yêu một cô gái rất xinh. Nhưng vì cô ấy xinh đẹp, nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Vì cảm thấy có thể chiến thắng, người ấy quay ra tán tỉnh một cô gái khác. Nhưng chàng trai ấy không hề có một chút hạnh phúc nào. Cô gái ấy cũng không trân trọng, yêu thương chàng trai. Chàng ấy không biết cô gái xinh đẹp kia cũng đem lòng yêu chàng trai. Vậy mà chàng lại từ bỏ mục tiêu để chạy theo một cô gái khác. Rồi cô gái vì tự ái mà đồng ý kết hôn với một người bạn đang theo đuổi mình. Đến ngày cử hành hôn lễ, chàng trai mới giật mình tỉnh ngộ. Việc chàng từ bỏ tình yêu của mình không những làm cho chàng trai đau khổ, mà còn làm cho cô gái chàng yêu đau khổ hơn rất nhiều. Thế là chàng trai ấy quyết định phá ngang đám cưới ấy, chàng đã chiến đấu không mệt mỏi để cô gái ấy trở thành vợ của chàng, là mẹ của các con chàng Bây giờ họ đang rất hạnh phúc bên nhau!
      Hoặc có một cô gái trẻ đầy tài năng. Nhưng vì không còn cơ hội học nghành mà mình yêu thích, cô đã học một nghành tương tự như thế. Vì không có chỗ ở của riêng mình, cô đã ở nhờ nhà của họ hàng. Thế là cuộc sống của cô cứ như là ngồi trên những đám mây! Nó dần bị bóp méo, sai lệch đi. Rồi cô nhận ra cô không còn là chính bản thân cô nữa. Cô bèn vứt bỏ tất cả sở học của mình, trở về mảnh đất nơi cô đã sinh ra để tìm lại bản thân. Cô đã lãng phí rất nhiều thời gian quý giá của tuổi trẻ, để chạy theo những thứ mình không thích, không thật sự yêu thương, không thật sự mong muốn!
      Có chàng trai công chức ở một bộ đàng hoàng. Trình độ học vấn cũng là thạc sỹ. Từ quê ra Hà Nội học, chàng tán tỉnh và yêu được một em người thành phố, là con gái duy nhất của gia đình. Đúng là mèo mù vớ được cá rán. Lấy được cô bé đó, chàng trai không phải lo chuyện nơi ăn chỗ ở. Tài sản của bố mẹ cô gái cả đời làm ra sẽ thuộc về chàng trai. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức, đây cũng là lúc chàng trai chính thức bước vào cuộc sống ở rể. Cái cảnh ở rể ngày xưa các cụ vẫn ví như là cảnh: Chó chui gầm trạn. Là một người đàn ông trong gia đình, muốn làm cái gì cũng cần hỏi ý bố mẹ vợ. Người đàn ông trong xã hội từ xưa và nay, vốn không phải sinh ra để luồn cúi người khác. Dù trong xã hội, họ là tôi đòi, nhưng khi bước về nhà, họ vẫn là chủ của một gia đình. Nhưng vì chàng đem thân đến ở nhà của người ta, bố mẹ người ta vẫn còn trẻ, khỏe nên chàng đâu có quyền hành gì? Thôi đành đem thân trâu ngựa cố gắng phục vụ cả gia đình họ, cố gắng lấy lòng họ để được yên thân. Cái tôi của người đàn ông trong chàng mất dần, giờ nó chỉ còn là một hình ảnh nghệ thuật không có thật trong mắt chàng! Cái việc làm dâu từ nghìn đời nay vẫn là một nỗi khổ của người phụ nữ. Còn cái sự ở rể là nỗi ô nhục cả đời của một người đàn ông có lòng tự trọng. Người đàn ông phải là người che trở, bảo vệ, chăm lo cho cả một gia đình. Người đàn ông đi ở rể luôn cố gắng bám vào vợ, bám vào con để lấy chỗ dung thân. Thường thì một gia đình như thế hiếm khi hạnh phúc. Người đàn ông đi ở rể có nhu cầu ngoại tình rất cao để thỏa mãn cái tôi cá nhân. Chàng trai ấy đang từ một con hổ dần biến thành một con mèo ngoan ngoãn, ve vảy đuôi chui vào lòng vợ mong tìm sự che trở, bảo vệ! Năng lực và tính tình của chàng trai dần mất đi. Chàng ấy đang sai lầm, và cảm thấy bất hạnh hơn mỗi ngày! Cho nên chúng ta đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu. Vì đấy mới thật sự là con người của chính bạn! Khi bạn từ bỏ cái tôi của bản thân mình, thì là lúc bạn đi vào con đường sai lầm và bất hạnh. Mới mục tiêu, lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa!

                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét