Sau một chuỗi ngày đầu tư kinh doanh. Tôi cảm thấy con trai tôi có dấu hiệu mệt mỏi. Vì thế tôi quyết định cho con trai đi chơi một buổi chiều. Tôi bảo nó và cậu bạn đem một giỏ bánh ngon đem biếu cụ tôi. Cụ tôi đã về hưu. Cụ sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ bên hồ Hoàn Kiếm. Cụ sống như thế không phải là vì con cháu không chăm lo. Mà cụ thích sống tự do, tự tại. Cụ muốn được sống trong khung cảnh thơ mông bên hồ Hoàn Kiếm. Nhà ông tôi cũng ở gần căn nhà cụ đang ở. Vì thế, dù gọi là ở một mình, thật ra các con và cháu của cụ vẫn ở trong tầm ngắm của cụ. Hàng ngày cụ có thú vui tao nhã là đạp xe đạp vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Cụ còn rất thích câu cá bên hồ nữa. Vì thế, tôi bảo bọn trẻ đến câu cá với cụ. Tuy tôi chỉ là họ hàng xa của cụ, nhưng cụ là một trong những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến nhân cách của tôi. Vì thế tôi cũng muốn con trai chịu ảnh hưởng tốt từ nhân cách của cụ. Tất nhiên là bọn trẻ rất vui, chúng rất phấn khích và hào hứng khi được đi câu cá với cụ.
Cụ tôi cũng rất vui vì có hai cậu bạn nhỏ cùng có thú vui đi câu cá. Đúng là người già luôn tìm được nhiều niềm vui bên trẻ nhỏ, còn trẻ nhỏ thì luôn học hỏi được rất nhiều khi ở bên những người già. Nhưng mà tụi trẻ không có cần câu cá! Rõ ràng là bọn trẻ không thể dùng chung cần câu cá với cụ. Thế là ba cụ cháu lại phải dẫn nhau đi mua cần câu cá. Cuối cùng thì cũng đến lúc câu cá. Cụ tôi cẩn thận bỏ đi phần lưỡi của cần câu. Và buộc dây câu vào mồi câu cho bọn trẻ, cả lỡ không may lưỡi câu làm cho chúng bị thương. Chẳng biết cậu bé hàng xóm hôm đó câu được con gì hay không. Nhưng sau cả một buổi chiều đi câu cá với cụ, con trai tôi đem về nhà hai con cá nhỏ bằng hai đầu ngón tay, để trong một cái xô nhỏ có một ít nước. Nó tỏ ra oai phong lẫm liệt khi đem về nhà hai con cá nhỏ. Đó là buổi đi câu đầu tiên của nó. Và nó đang rất tự hào về thành quả đã làm được. Nó cười khà khà như một con mèo vừa bắt được hai con cá lớn đem về khoe với chủ. Nó bảo bà nội đi nấu cá cho cháu ăn! Bà nội cười tươi lộ hàm răng đen bóng. Bà bảo nó cá này nhỏ quá, cháu đem cho mèo ăn làm thằng bé tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Nó xách xô cá ra cho tôi xem, tôi khen thằng bé thật tài giỏi. Vì ở tuổi của nó, tôi đã rất cố gắng câu những con cá xin xít ở cái ao nhỏ phía sau nhà mà không được. Vậy mà con trai tôi đã câu được cả một con cá rô phi nhỏ, và một con cá diếc nhỏ. Nó đúng là tài giỏi hơn tôi rất nhiều. Được khen, thằng bé rất vui, ngực nó ưỡn cao. Có vẻ là nó đang cảm thấy tự hào lắm. Tối đó nó ngủ rất say, có lẽ cả buổi chiều đi câu, nó đã mệt! Tôi cũng cảm thấy rất vui, vì dù sao thì con trai tôi cũng đã biết tự câu được cá để ăn!
Truyện dài: Hoàng Tử Bé
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét