Cuộc sống như một hành trình khám phá tương lai. Không có ai đủ sự thông thái để đoán biết những việc trong tương lai của mình. Đó có thể là một miền bình yên và hạnh phúc. Nhưng đó cũng có thể là một thế giới có đầy nguy hiểm đợi chờ. Phúc hay họa trong tương lai của bạn, đa phần đều do những hành động, lời nói, việc làm trong hôm nay của chúng ta. Vì thế, sống thận trọng là một lời khuyên chân chính dành cho tất cả mọi người. Vậy mà người đời nhiều khi lại cả quyết tiến lên, nóng nảy trong hành động, để nhận lấy những hậu quả khó lường!
Một nhà kinh doanh bất động sản tài ba từng có lời khuyên như sau: Muốn xem giá trị một mảnh đất, chúng ta cần đến đó thăm vào cả bốn mùa trong năm! Bởi vì mảnh đất đó có thể bị ngập lụt vào mùa Hè, khô hạn vào mùa Thu, gió thổi quá lạnh vào mùa Đông. Người ta còn thật trọng quan sát hệ sinh thái tự nhiên trên mảnh đất đó, để biết xem đất đó lành hay giữ. Người xưa thường nói: Đất lành chim đậu! Gia đình vua Lê Lợi đã định cư ở mảnh đất giữa rừng nơi có chim đến đậu. Cuối cùng thì Lê Lợi đã lập ra cả triều Lê, triều đại phong kiến kéo dài nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam ! Thế đấy, một lĩnh vực mà người ta cần nắm bắt cơ hội, quyết đoán hành động như đầu tư, kinh doanh, mà người ta thận trọng đến mức như vậy. Cho nên trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta cần hết sức thận trọng. Đặc biệt là trong lĩnh vực con người. Bởi vì con người là một thực thể phức tạp nhất của thế giới. Hành động của con người có sự tác động của tâm lý, tình cảm, trí tuệ, thói quen, phong tục, tập quán, điểm ngã trong tâm hồn ... Nhân cách của con người là một phần rất khó đoán biết. Vì thế chúng ta đừng vội vàng kết luận người này như thế này, người kia như thế kia chỉ bằng trực giác. Không thể đoán biết hết nhân cách của một con người trong vài lần tiếp xúc. Để hiểu một con người, cần phải có một quá trình tìm hiểu dài lâu. Nó còn liên quan đến quá khứ, hiện tại, và tương lai của người đó. Những biểu hiện tốt đẹp của một con người khi mới tiếp xúc, có khi chỉ là bề nổi của một con người. Và còn cả một tảng băng chìm chúng ta cần khám phá, tìm hiểu. Có thể đấy là biểu hiện của hoạt động xã giao của một con người. Vậy mà chúng ta vội vã kết luận họ là một người lịch sự, đàng hoàng, tử tế thì liệu có quá hồ đồ hay không? Tâm hồn là cái đáy sâu nhất của một con người. Chúng ta sẽ rất khó lắm bắt được nó, nếu chúng ta không hiểu sâu sắc về người đó. Cho nên những tình yêu sét đánh thường đưa người ta đến sự bất hạnh. Những cô gái nhẹ dạ, cả tin thường nhận lấy những hậu quả đau đớn nhất trong cuộc đời. Không thận trọng tìm hiểu thật kỹ con người của nhau. Lại vội vã tin vào những lời ong bướm của đối phương. Rồi chạy theo những cảm xúcnhất thời của tuổi trẻ, thì hậu quả xấu mà người đó phải đón nhận cũng là một điều đương nhiên. Vì thật buồn cười ở chỗ, chúng ta đã biết nhân cách của họ ra sao, vậy mà đã yêu thương, rồi trao thân gửi phận? Có lẽ chính bản thân những người như thế chỉ yêu theo một thói quen, một cảm xúc và mong muốn lãng mạn mà thôi. Tình yêu thật sự phải là những rung động từ đáy sâu tâm hồn. Phải là một sự cảm thông sâu sắc với những gì họ đã trải qua. Và là điểm tựa vững chắc về tinh thần để cả hai cùng tiến bước trên đường đời. Những cảm xúc của nó không phải là thoáng qua, hoặc theo kiểu sớm nở, tối tàn. Vì thế không có gì phải vội vã, không có gì phải chụp giật cả. Sau tất cả, chỉ còn lại tình yêu. Bỏ qua mọi nỗi lo toan, bộn bề của cuộc sống, chỉ còn lại tình yêu trong đáy tâm hồn mình. Đó là nơi trốn bình yên và hạnh phúc nhất cho cả hai người!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét