Sống ở trên đời nhất định chúng ta cần phải khôn ngoan. Nhiều khi trong tâm chúng ta không phải lúc nào cũng là chính nghĩa, ngay thẳng. Nhưng chỉ cần những hành động, việc làm của chúng ta đứng đắn, ngay thẳng. Thì không có ai có quyền trách móc chúng ta!
Những điều xấu, điều ác nếu vẫn chỉ giữ ở trong lòng, thì đó chỉ là ở dạng phôi thai. Để nó trở thành một hành động, thì phải trải qua một quá trình dài. Và nó sẽ bị chết yểu, hoặc tiêu biến hết với sự kiểm soát của ý chí. Nền giáo dục hiện đại đào tạo cho người ta một ý chí sáng suốt và kiên cường, để kiểm soát những việc làm không tốt của con người. Có lẽ cho đến nay, có lẽ con người không biết làm thế nào để khai sáng tâm hồn con người. Mà người ta chỉ biết phân biệt người sáng dạ, người tối dạ. Chúng ta xếp tâm của con người là tố chất tự nhiên trong mỗi con người. Nó phát triển tự nhiên theo môi trường sống. Vì thế, người đời thường tôn trọng, hay không tôn trọng người dựa vào hoàn cảnh xuất thân, nơi sinh sống. Bởi vì điều kiện lớn lên ảnh hưởng trược tiếp đến tâm hồn mỗi con người. Những hoạt động lao động cũng có tác dụng trực tiếp đến tâm hồn, và trí tuệ của con người. Chúng ta cần chủ động suy nghĩ đúng đắn, đàng hoàng, tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, để có tâm tốt. Ngay cả khi tâm chúng ta không tốt, chúng ta cần biết kiểm soát hành vi của mình. Để mỗi hành động, việc làm của chúng ta vẫn đúng với quy chuẩn của xã hội. Ở trên đời, những người có một phần tâm không tốt rất nhiều. Nhưng đa phần họ đều biết kiểm soát bản thân. Biết theo điều thiện, biết tránh điều ác, biết e sợ sự trừng phạt của pháp luật. Vì thế cuộc sống của người đó vẫn rất tốt. Bởi vì người đời thường nhìn vào kết quả của một con người. Họ tóm vào lời nói, và hành động của một con người mà bình xét. Sống chính nghĩa, ngay thẳng phải là một cách sống cố định của con người. Dù trong lòng mỗi người xấu hay tốt, nhưng họ vẫn phải sống như thế. Tuy việc này có vẻ như hà khắc, nặng nề. Bởi vì xét cho đến cùng, con người ai cũng yêu thích sự tự do. Sự tự do là nền tảng quan trọng để phát triển một con người. Nhưng một xã hội mà xã hội luôn vận hành theo đạo lý, chính nghĩa, thì đó là một xã hội phát triển. Nền tảng xã hội như vậy sẽ rất tốt. Người tốt thì làm gương, người yếu kém thì nhìn người tài giỏi mà tiến bộ. Một người tốt thật sự là một người tâm hoàn toàn trong sáng, trí hoàn toàn vững vàng. Những người như thế có thể làm được những việc cứu nhân, hộ thế. Họ là những con người xứng đáng được người đời tôn trọng, và ca ngợi!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét