32 tuổi Jeny bắt đầu chiêm nghiệm sự đời. Bởi vì cô đã chính thức bước qua cả một thời tuổi trẻ. Bao vui buồn của tuổi 20 để lại sau lưng. Cô đã đủ sự tinh vi để nhìn ra rất nhiều lỗi sai của bản thân. Giờ cô đã biết vì sao mình là người thất bại, cô đơn! Lý do chính là vì ta đã kiêu căng, tự cao, tự đại!
Suy nghĩ thật nhiều về cuộc đời, bây giờ ta lại bắt đầu hăm hở bước đi trên một con đường mới. Một con đường mà cô đã rút kinh nghiệm được rất nhiều từ những gì mới đi qua. Cô đã luôn cố gắng sống cao hơn người khác một bước. Để rồi cô chẳng thể nào cao hơn một ai. Để đứng vững trong cuộc đời đã là rất khó rồi. Người nào nhún nhường thì sẽ theo kịp những người khác. Người nào hiếu thắng thì sẽ gặp địch thủ. Cô đã bước vào cuộc đời với lòng kiêu căng đến tột độ. Cô đã hiếu thắng như dòng máu nóng trong tim. Rồi cô đã bị cuộc đời bẻ gãy như một cành cây khô. Khép lại mọi ký ức đau thương. Ghép lại những mảnh vỡ của cuộc đời. Một lần nữa, cô lại dò dẫm một mình bước đi trong đêm tối. Cô hi vọng vào ngày mai trời lại sáng. Hi vọng là những gì tốt đẹp nhất trên thế giới sẽ đến với cô. Cô không còn là một cô gái trẻ ngông cuồng, dại dột ngày xưa! Cô bước đi với đôi chân trần vững chắc. Vì cô hiểu rằng cuộc đời này không còn chỗ cho sự gian dối, giả tạo. Cũng không còn đất sống cho những kẻ yếu hèn thích dựa nhờ vào người khác. Cuộc đời vẫn thênh thang, rộng mở cho những người tự lập vươn lên. Cô thấy mình nhỏ bé giữa quỹ đạo của cuộc đời. Vì đã có thời, cô đi ngược lại vòng quay đó. Cô đã luôn mơ về những thứ không thuộc về mình. Cô đã lựa chọn cách sống như những đám mây. Thời gian trôi qua như một phép màu nhiệm. Học vấn đã khai sáng tâm hồn của cô. Cô cảm thấy rất vui mỗi khi tìm thấy lỗi sai. Cô hạnh phúc nghẹn ngào khi nhìn thấy bản thân tiến bộ. Khi bản thân cô thay đổi, cô nghĩ là cuộc đời cô sẽ đổi thay. Cô sẽ hạnh phúc với những gì mình có. Sẽ cố gắng đạt được những gì chưa có. Sẽ biết tự lo và chăm sóc cho bản thân. Mỗi ngày mới sẽ có một đời sống mới. Cô sẽ mỉm cười hạnh phúc mỗi khi một ngày khép lại. Những cuộc tranh giành công danh, tiền bạc, tình yêu rồi được gì ngoài sự tổn thương? Mỗi người trên thế giới đều có một cuộc đời riêng. Cố gắng tranh giành thứ mà thiên hạ cho là tốt đẹp, để làm gì? Bởi vì khi có chúng bạn cũng không cảm thấy hạnh phúc! Nơi nào bạn cảm thấy an toàn, bình yên, và hạnh phúc, nơi đó là thiên đường. Bạn hãy dũng cảm buông tay vứt bỏ mọi thứ, vì đó mới là nơi bạn đáng sống. Đừng lãng phí cuộc đời vì những thứ không đáng. Để rồi khi thời gian trôi qua, khi cơ hội đi qua, bạn lại cảm thấy xót xa, ân hận!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét