Đạo làm người trên thì nhất thiết cần có sự bao dung, khoan thứ. Muốn chỉ dậy người dưới điều gì cũng đừng làm căng quá. Tốt nhất là hãy lấy cái đức độ lượng, bao dung làm đầu. Đừng ỷ lại mình là vai trên, lãnh đạo hay người lớn tuổi hơn hoặc là người thông minh tài giỏi hơn mà " bắt nạt" người dưới. Làm vậy hình ảnh của người đó sẽ trở nên xấu xí trong mắt người khác. Và người đó cũng không thể nhận được sự yêu mến và kính trọng của người dưới được. Hay luôn ghi nhớ câu danh ngôn: Một người giỏi cần có ba người giúp sức. Hoặc câu thơ xưa cua cụ Tú Xương:
Núi cao nhờ có đất bồi
Dù bạn ở vị trí nào, dù cao hay thấp, nhiều tiền hay ít tiền. Thì trước hết bạn cũng là những con người. Cũng có những vai vị cố định trong xã hội trong theo thuần phong mỹ tục của dân tộc đó. Nếu ta đè nén người dưới mình quá đáng, cư xử không theo một tôn ti, trật tự cố định của xã hội. Thì tất yếu sớm muộn ta cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Vì thế hãy cố gắng khôn khéo trong cách cư xử.
Đạo làm người dưới nhất thiết phải biết kính trọng bậc bề trên. Cũng cần biết nhẫn nhịn ở một mức nhất định. Nhưng điều cơ bản nhất là phải luôn biết học hỏi vươn lên. Một người ngu ngốc mà không có ý chí học hỏi tiến bộ thì thật là đáng khinh. Một người nghèo khổ mà không có ý làm giàu thì cũng khó được người khác tôn trọng. Mình có thể không tiến bộ nhanh, nhưng luôn tiến bộ. Chỉ có làm như vậy thì mới được trọng vọng. Không biết tự khai sáng hay tự tìm đường đến chỗ sáng là cái u tối nhất trong mỗi người.
Nếu mình thiếu thốn sự khôn ngoan hiểu biết, tiền bạc hay tình cảm ... Hãy biết kiếm tìm, tu dưỡng và học hỏi. Đừng chờ đợi một cách thụ động là may mắn, hiểu biết, tiền bạc và hạnh phúc sẽ từ trên trời sẽ rơi xuống chỗ ta. Thành công và hạnh phúc là do chính ta lỗ lực giành được.
Mình bỗng nhớ câu nói rất nổi tiếng trong tác phẩm đã đoạt giải thưởng
Nô-ben về văn học là " Ông già và biển cả" của nhà văn Mỹ Hê- Min- Way đó là; Hạnh phúc là đấu tranh! Đúng vậy hạnh phúc là do ta phải đấu tranh, giành giật mới có được. Có thể mọi thứ tốt đẹp tự đến với ta, nhưng nếu ta không biết đấu tranh để bảo vệ và phát triển nó, thì nó cũng không thể tồn tại được lâu. Từ bỏ đấu tranh là từ bỏ hạnh phúc và thành công!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét