Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Vô tư

                Vô tư - đấy là tính xấu hay tốt? Một cô gái vô tư nhiều quá sẽ trở nên ... vô duyên. Mà đã vô duyên thì chẳng có ai kết hôn với cô ta cả. Thế là cô ta sẽ độc thân và cứ vô tư như thế đến hết cuộc đời. Cả đời cô đi qua, những việc cô làm đều rất " vô tư", cô đã chẳng có cái gì và làm cái gì gọi là " riêng tư" cả. Cô vô tư cả chuyện tình yêu, vô tư cả người đàn ông mà tạo hóa đã ban cho mình. Có lẽ cô chỉ yêu theo bản năng của một con người. Thế nên cô quá vô tư tin tưởng và tận hưởng hạnh phúc của tình yêu đó đem lại. Cô không có kế hoạch biến anh thành của riêng mình. Cô không có kế hoạch bảo vệ anh khỏi những người phụ nữ khác. Mọi việc diễn ra cô cứ " vô tư" chấp nhận. Rồi cô cũng chẳng vô tư được nhiều nữa. Khi cô để mất anh về tay một con " chuyên ăn cắp"! Cô nhận về cho riêng tư của mình một nỗi đau vô tận. 
                Đã có bao nhiêu người thầm ao ước được trở về thời hồn nhiên, vô tư con trẻ. Khi ấy chúng ta chỉ là những đứa bé. Không biết trời cao, đất rộng là gì. Thế giới của chúng ta chỉ là gia đình và nhà trường. Ta hồn nhiên vô tư cười nói, đùa giỡn với chúng bạn. Có lẽ " ngu si hưởng thái bình muôn thủa", thế nên chúng ta luôn cảm thấy thật hạnh phúc.

               Rồi chúng ta lớn lên, tâm sinh lý đều trở nên khác biệt. Cuộc sống cho ta những va đập cần thiết để rồi chúng ta trưởng thành. Chúng ta nhìn trước được những nguy cơ tai họa mà lo lắng. Chúng ta có những nuối tiếc về quá khứ mà đau khổ. Chúng ta có những trách nhiệm và bổn phận trong thực tại để luôn phấn đấu. 
               Giữa bộn bề của cuộc sống, chúng ta nhận ra mình không còn hồn nhiên và vô tư được nữa. Quỹ thời gian một ngày cho 24 tiếng, chúng ta phải căn ke rất rõ ràng cho những công việc cụ thể. Những người bạn, người thân, đối tác, xếp, đồng nghiệp ... chúng ta chơi với họ cũng không còn vô tư nữa. Chúng ta thiết lập mối quan hệ hay chơi bời với ai cũng vì những mục đích và quyền lợi nhất định. Và đôi khi cuộc sống như muốn nghẹt thở. Và chúng ta lại khao khát sự vô tư, hồn nhiên trong sáng ngày nào. Nhưng đó chỉ là quá khứ! ...
               Với những người đã ba mươi, ba mốt tuổi đầu. Theo các cụ xưa thì là tuổi đã phải lập thân, lập nghiệp. Đã trưởng thành mà vẫn hồn nhiên vô tư như đứa  trẻ thì đó là một sự " thiểu năng về tâm hồn và trí tuệ". Có thể họ đã chịu rất nhiều tổn thương khi còn thơ bé, thế là khi đã đến tuổi trưởng thành nhưng họ vẫn mãi là một đứa trẻ con lớn. Họ vẫn thích mình hồn nhiên và vô tư như đứa trẻ. Vầ vì là đứa trẻ lên họ vẫn chẳng làm nổi một việc gì lớn lao cả. Có thể họ vẫn ăn bám mẹ cha và nghe theo sự sai bảo của người khác. Chẳng có gì là sự tự chủ và bản lĩnh cá nhân cả. Họ sẽ không bao giờ có nổi tình yêu, gia đình và hạnh phúc thật sự. Bởi vì họ luôn quá vô tư và chẳng có chút gì riêng tư cả. 
                 Tư lợi một cách quá mức là một điều xấu, bị mọi người trong mọi chế độ xã hội từ cổ chí kim chê cười và không thể chấp nhận được. Nhưng ở một mức độ nào đó thì nó là một điều cần thiết và tất yếu của cuộc sống. Theo bản năng con người thường hành động vì lợi ích. Nếu chúng ta cứ vô tư trong cách cư xử, các mối quan hệ, công việc ... thì chúng ta tự bào mòn và đánh mất một bản năng sống quan trọng của mình. Vì thế cái ta ta nhận được sẽ chỉ là sự đau khổ, đói nghèo và cô đơn thôi. 

                 Việc gì cũng có mức độ và thời điểm của nó. Nếu khi còn bé mà chúng ta quá riêng tư thì đó là một sự lệch lạc về tâm sinh lý. Nhưng khi đã trưởng thành rồi mà chúng ta vẫn luôn hồn nhiên vô tư như đứa trẻ thì chúng ta cũng đang bị thiểu năng về tâm lý và trí tuệ mất rồi. Nhưng vì chúng ta đã lớn nên chẳng ai nói với chúng ta cả. Mọi thứ có giá trị ở trên đời mà người đời luôn khao khát kiếm tìm như: Hạnh phúc, tình yêu, tiền bạc, công danh ... đều không có cái gì mà ta cứ vô tư được hưởng, vô tư có mãi được. Tất cả đều do những lỗ lực, cố gắng, quyết tâm, bảo vệ, và cả những bản kế hoạch hoàn hảo để tranh đoạt lấy nó. Vì thế xin người đừng có vô tư khi đã trưởng thành. Bạn mà như thế sẽ mãi chẳng có cái gì riêng tư đâu. Sẽ mãi chỉ là sự hư vô trong cuộc đời này.

                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét