Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Nghịch


                   Những người sinh ra và lớn lên trong điều kiện và hoàn cảnh sống không tốt chớ vội buồn. Quy luật ở đời luôn rất cân bằng. Hoàn cảnh sống khó khăn đôi khi lại là động lực mạnh mẽ giúp bạn vươn lên trong cuộc sống. Cái khó thì hay ló khôn. Đừng bao giờ để mất hi vọng của mình. Ánh sáng luôn hiện ra ở cuối đường hầm
Hãy quan sát những người thành công trong xã hội xem. Trong số rất nhiều những người thành công họ từng có một tuổi thơ khốn khó. Một gia đình có hoàn cảnh sống éo le. Một thân thể bị dị tật. Một tổn thương và đổ vỡ sâu sắc trong quá khứ ... Và họ đều có một điểm chung là khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Họ đã đi đúng đường để thành công.
                    Trong tâm lý học có một câu rất kinh điển thế này: Bão có thể lật đổ thuyền, nhưng bão cũng có thể đẩy thuyền. Để thành công, người ở trong cuộc cần có sự điềm tĩnh trước bão tố phong ba. Sự khôn khéo lựa hướng bão để mình có thể tiến xa hơn nhờ bão thay vì bị bão vùi dập mình chìm sâu dưới đáy biển khơi. Làm được điều ấy, bạn sẽ thành công hơn người khác rất nhiều. Vì họ đâu có được sức mạnh ghê gướm của cơn bảo giúp sức?
                    Có một cô bé sinh trưởng trong một gia đình không thể tồi tệ hơn. Bố thì mất sớm. Mẹ cô cặp bồ với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác ở nhà. Sau cùng mẹ lấy một người đàn ông xấu xa và đê tiện làm chồng. Chị cô thì cũng lang chạ với đủ loại đàn ông từ người ít tuổi hơn đến những người già bằng tuổi bố mình, người đó là chồng của cô, dì, già hay chồng của bạn thân, bạn trai của em gái ....  có lúc còn cặp bồ với cả người tình và chồng của mẹ. Chị ấy còn lôi cả một tên cướp đã có vợ con về nhà sinh sống, đẻ con... Nhà cô trở thành nơi tụ tập của bọn trộm cướp xe máy, gái điếm và cờ bạc. ...  Cuối cùng thì tên cướp cũng bị đi tù. Mẹ đã ly di dượng. Chị gái cô đã kết hôn với một người đàn ông vừa bằng tuổi bố cô và sống trên một phần mảnh đất của gia đình cô. Gia đình cô có vẻ đang dần trở lên yên bình, nhưng những lỗi hổ thẹn, tổn thương và khó khăn từ gia đình với cô là rất lớn.
                   Từ nhỏ cô phải hình thành thói quen sống tự lập, tự chủ và bản lĩnh. Cô tự tìm tòi khám phá những điều hay lẽ phải từ trong sách vở, thầy cô giáo, bạn bè và những người cô gặp trong xã hội để cô học tập. Cô đã đọc rất nhiều sách báo, đó là cả thế giới tâm hồn của cô. Trên những trang sách cô thấy tâm hồn mình yên tĩnh, được tôn trọng, yêu mến và khám phá ra nhiều điều bổ ích cho bản thân. Cô cũng rất cố gắng học thật nhiều để những thứ xấu xa xung quanh cô không nhiễm vào đầu cô. Nhất định cô phải trở thành người tốt. Nếu không trở thành người tốt, cô thà chết còn hơn. 
                   Đôi khi cô phải cũng lờ như coi như không thấy những điều diễn ra sung quanh, bịt tai không nghe và nhắm mặt không nhìn.  Cô còn phải sống hết sức khép mình, ý tứ để không bị những con người đê tiện đó xâm hại. Cô cũng tạo cho mình cả một vỏ bọc xù xì đáng sợ, không ai dám tới gần để cô tồn tại và phát triển trong sự khắc nghiệt và nhiễu nhương của hoàn cảnh sống. Những ngày đó, cuộc sống của cô như ở trong địa ngục. Chẳng có chúa, trời hay phật nào giúp cô cả. Cô chỉ biết căng mình đến khổ sở để bảo vệ bản thân mình.
                     Ra đường, cô luôn xấu hổ và tự ti với bạn bè và hàng xóm láng ghiềng. Cô cũng nhận được không ít sự khinh bỉ và miệt thị của họ hàng và nhiều người khác trong xã hội vì xuất thân của mình. Vì thế cô hạ quyết tâm mình sẽ thật giàu có, có nhiều tri thức và được mọi người tôn trọng.
                Rồi cô đã học tập rất chăm chỉ. Cô muốn trở thành người " thông kim, bác cổ" nên đã đọc rất nhiều sách vở. Rồi cô thường xuyên được tuyên dương ở lớp từ khi học cấp 2 đến trong những năm học đạihọc. Bạn bè và thầy cô ở trường đại học vô cùng yêu mến và tôn trọng cô. Cô rất hạnh phúc.  Ra trường nhiều người vất vả đi xin việc đó đây, nhờ vả hết người này đến người khác. Còn cô thì bị tới ba công ty tranh cướp, điện thoại liên tục thuyết phục cô về làm cho họ. Họ còn giận hờn cô vì cô đã không về làm cho họ. Sau khi bôn ba để học hỏi kinh nghiệm quản lý một công ty trong thực tế. Cô trở về nhà và lập cơ sở kinh doanh của riêng mình. Giờ cô đã là một doanh nhân tiêu biểu của thành phố. Cô đã có đủ công danh, tiền bạc cửa nhà. Nhất là cô đã xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc bên người cô thật sự thương yêu! Nhưng cô vẫn không ngừng học tập nâng cao trình độ. Cô luôn tâm niệm: Sự học như con thuyền trôi ngược dòng nước, thuyền mà không tiến tức là sẽ lùi.

                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét