Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Giấc

Tiểu thuyết: Tình Yêu Định Mệnh


  Nó về nhà và đã suy nghĩ rất nhiều về một chàng trai người kinh, đang sống quá lạc lõng nơi các bạn người dân tộc khác ở miền núi đá Hà Giang. Nó cầm bút và nắn nót từng nét chữ để viết thư cho người bạn rất đặc biệtnày.  Rồi trống ngực nó đập thình thình khi thả thư vào thùng thư ở bưu điện. Nó đang rất hồi hộp. Nó cẩn thận hỏi nhân viên bưu điện về thời gian tối đa nó có thể nhận được thư trả lời của người bạn kia. Những ngày sau đó, nó đến lớp với tâm trạng khá vui. Nó hay nhìn về chỗ trả thư của các bạn học sinh với một nụ cười bí hiểm. Có bạn thấy nó như thế mấy lần liền gặng hỏi. Nhưng mà nó chỉ mỉm cười bí hiểm.
                  Thời gian tối đa nó có thể nhận thư trả lời sắp đến. Mà nó vẫn chưa nhận được thư. Nó rất hồi hộp. Hồi hộp muốn nghẹt thở. Hôm nào nó cũng ra xem thư nhưng mà đều không có. Nó bắt đầu thấy buồn chán. Nó mất hết hi vọng.
                   Những bất hạnh trong gia đình lại đè nặng lên đôi vai nó. Nó quyết định thực hiện kế hoạch tự sát của mình. Một là nó sẽ lôi được mẹ về bên nó. Hai là  nó có thể tự do thực hiện kế hoạch xây dựng lại nhân cách của mình. Nó biết, nếu cứ như thế này. Nó sẽ mãi là một người sống trong giả dối. Sẽ chẳng bao giờ nó có hạnh phúc thật sự. Hoặc là nó có thể sẽ chết. Nó thật sự không muốn điều ấy. Nhưng mà nó thà chết còn hơn sẽ bị hoàn cảnh của nó dập vùi bản thân nó trở thành người xấu xa.
                   Nó đứng trước ổ điện và nó thấy run. Nó cầu chúa mang ai đến giúp nó thoát khỏi cảnh này. Nó nhắm mắt, rồi mở mắt ra. Chẳng có ai cả. Chúa là điều không có thật. Nó đặt bàn tay bé nhỏ vào ổ cắm điện. Nó dự định sau vụ này nó sẽ lừa mọi người là bị mất hết trí nhớ. Và nó sẽ làm lại từ đầu. Học lại những điều cơ bản mà ngày xưa nó đã học một cách quá sơ sài. Nó phải bắt đầu lại để có thành công thực sự vào khoảng 40 tuổi. Nó biết nếu không gây ra vụ Scandan này, nó không đủ dũng cảm để bắt đầu lại. Nó không đủ dũng cảm để đối diện với phần người ngu tối và vô cùng non nớt của mình. Nó sẽ mãi là cô gái giỏi giang và tử tế trong mắt mọi người. Dù nó biết, nó còn một phần xấu xa vẫn dấu kín trong lòng. Một phần người chưa từng được sống nên giờ nó đang người không ra người, ngợm không ra ngợm.
                 Mẹ chắc chắn sẽ phải giật mình và không dám đối xử tàn tệ với nó như trước đây nữa. Nó sẽ được hành xử theo suy nghĩ của mình nhiều hơn. Mọi người sẽ không dám bẻ qoặt suy nghĩ của họ theo ý kiến của họ một cách tàn nhẫn như trước đây nữa. Họ còn sợ nó làm liều. ... Nó làm vậy còn là để kẻ thù của nó, người đứng đằng sau vụ giết hụt nó mấy lần trước đây, thấy không cần phải cố gắng giết chết nó nữa. Vì nó đang tự tìm đường đến cái chết. Nó không biết có may mắn thoát chết thêm được nữa không?
                 Nó nhắm mắt đặt bàn tay bé nhỏ và cong qoeo vì đã phải làm nụng quá vất vả tất cả công việc nhà cho cả gia đình từ khi còn rất nhỏ. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể. Tay nó bị bật mạnh ra, Nó lại đặt tay vào chỗ cũ, tay nó lại bị bật ra nhưng có vẻ sức bật đã yếu hơn lần trước. Nó dùng sức ấn giữ tay nó lại. Ban đầu lực đẩy ra khá mạnh, sau đó thì yếu dần. Nguồn điện sau khi làm cháy một chút da của nó thì chuyển sang hút. Nó đã muốn dứt tay mình ra nhưng không thể được, tay nó bị hút vào quá chặt. Mắt nó bắt đầu hoa lên. Nó bắt đầu thấy mình không thể thoát.
                   Ôi, cuộc đời của nó sao quá ngắn ngủi. Thượng đế ơi! Nó ngửa cổ lên trời đầy thất vọng. Bỗng tai nó nghe giọng một chàng trai trẻ thất thanh, em em! Em làm sao thế này? Không, không! Trời ơi.... Mắt nó hé ra nó thấy mờ ảo một chàng trai rất lạ. Trông anh rất đẹp trai và hiền lành giống như một chàng hoàng tử. Anh mặc chiếc áo cộc phông khá đẹp màu lòng ngựa.Mái tóc anh được cắt tỉa rất gọn gàng. … Anh ta là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà của nó? Nó chưa kịp hỏi thì anh ta lao đến để kéo nó ra khỏi nguồn điện.
                 Nhưng nó xua tay và kiên quyết không cho anh ta tiến lại. Nó cố giải thích là nguồn điện hút rất mạnh, nếu anh ta động vào nó. Cả hai sẽ cùng chết. Nó không thể chết mà lại kéo theo một người tốt và vô tội như anh ta chết cùng. Nhưng anh ta không nghe, anh ta lao vào kéo nó ra. Phải mất một lúc với sức lực trai trẻ. Cả hai mới ngã nhào ra đất. Người nó mềm nhũn, nó muốn xỉu đi. Anh cũng nằm đó bất động. Mắt nó không nhìn thấy gì, nó cố lay gọi anh trong thảm thiết. Có lẽ anh đã cố gắng ngã theo hướng đỡ lấy cơ thể nó lên bị đau. Khi anh lên tiếng, nó bật khóc. Nó hỏi sao anh lại dại dột thế. Tý nữa thì bị mất mạng vì một cô gái xa lạ rồi. Tay anh vuốt vào tóc nó. Nó cố mở mắt thì chỉ nhìn được nụ cười mỉn đầy thỏa mãn và vui vẻ, tự hào của anh thôi. Anh thì thào nói vào tai nó: Nếu em chết, anh cũng sẽ chết. Anh không biết tại sao lại như thế. Nhưng anh chắc chắn là như thế!...
                  Nó gối đầu vào ngực anh và cũng mỉm cười, nó chẳng biết sao anh lại nghĩ như thế. Nó lại thấy buồn. Bố nó đã chết từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Giờ mẹ nó đã đi lấy chồng và đang cố gắng sinh ra những đứa con mới. Nó từ việc là tình yêu và hi vọng của mẹ. Giờ nó là gánh nặng của mẹ, mẹ lúc nào cũng muốn vứt bỏ nó. Nó nằm vật ra đất, tự nhiên thấy tiếc sao mình không chết qoách đi cho hết cái cuộc đời hẩm hưu này. Chẳng có ai trên thế giới này yêu và cần nó cả. Nó nhìn cái ổ cắm điện đang bị cháy sém. Nó bật dậy, nó định lao đến đó để kết thúc cuộc đời mình. Dù khi đó nó mới 15 tuổi.
                   Nhưng anh đã ôm chặt vào eo nó kéo lại. Anh cố giải thích rằng tại sao nó lại có ý nghĩ điên rồ như thế. Rằng cuộc sống hiện tại của nó cũng đang là mơ ước của anh. Và không ai yêu nó thì anh sẽ yêu nó, anh cần nó sống thì anh mới có thể sống. Nó mơ hồ thoáng nghĩ chàng trai lạ này có thể là người mà nó đã viết thư cho anh. Nhưng hàm nó đang dần cứng lại. Nó không nói được. Cố gắng lắm nó mới nói được mấy từ cám ơn anh, và nó nói, nó chẳng có gì để cảm ơn anh cả,  anh muốn thứ gì thì cứ lấy tự nhiên. Mắt anh nhìn nó sáng long lanh. Anh gục đầu vào phần ngực của cơ thể mới lớn của nó. Trái tim anh đập mạnh dữ dội. Anh ôm nó ghì chặt và nói với nó: Không ai yêu em, không ai muốn anh thì em hãy cho anh nhé?  Hãy làm vợ của anh, anh hứa sẽ chăm sóc và yêu thương em suốt cả cuộc đời.
                    Nó khẽ đẩy anh ra, gì chứ chuyện tình yêu thì có lẽ không? Vì nó đang mơ mộng về một anh thầy giáo trẻ ở lớp. Anh ấy lúc nào cũng rất đẹp trai, hào hoa và phong nhã trước mắt nó. Anh ấy rất quan tâm đến nó, Khi nào nó buồn anh sẽ làm mọi cách để nó có thể cười. Có khi anh kể hàng trăm câu chuyện hài hước làm cả lớp cười ngả nghiêng. Đến khi nó bật cười thì anh ngồi thở và nhìn nó với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Nhưng gia đình anh phản đối quá gắt gao. Họ thẳng thắn phỉ nhổ vào cả mặt nó ngay trước lớp. Vì nhà nó nghèo và nó không có tương lai. Nó vẫn đang chỉ là học sinh phổ thông. Còn anh ta thì con đường công danh sự nghiệp đang rộng mở thênh thang. Họ còn nguyền rủa nó vì nó là con nhà không tử tế. Vì nó không có bố. Nó chắc như đinh đóng cột rằng bây giờ nó có vẻ tốt đẹp và hoàn hảo. Nhưng trong tương lai, ở giai đoạn phát triển thanh xuân lần thứ hai. Nó sẽ trở thành con người xấu xa như những người trong gia đình của nó. Nó đã thật sự rất hoang mang về tương lai của mình. Nếu tương lai nó trở thành người xấu xa như họ nói thì nó thà chết qoách đi còn hơn. Mắt nó ứa lệ, nó không muốn sống nữa. 
                 Anh  ôm chặt nó vào lòng, có lẽ anh cũng khóc vì thương nó. Anh nói với nó là có vẻ khá sớm khi nói rằng anh yêu nó. Nhưng mà anh rất muốn lấy nó làm vợ. Dù nó chả có gì cả. Anh chỉ cần nó thôi! Một chút hạnh phúc nhỏ xinh như cánh bướm trong vườn hoa xuân xen vào tim nó. Nó ôm vào cổ anh, mắt vẫn nhắm nghiền. Nó nói với anh: Anh đừng dại dột thế! Anh không phải là mẫu đàn ông nó thích đâu! Nó bỗng thấy kỳ lạ, sao với vóc người gầy gò và nhỏ bé như anh mà lại có  sức mạnh lớn như thế. Rõ ràng nó đang chẳng hiểu gì về thế giới đàn ông cả. Nó thấy nể trọng anh. Nó chỉ kịp thì thào, thôi tùy anh! Mạng sống này của em đã thuộc về anh. Em là của anh .... Rồi nó ngất xỉu.
                     Trong mê man nó thấy anh gào khóc. Nó chỉ cố gắng để ôm chặt anh vào lòng. Và nó thấy mình được nhấc bổng lên. Anh bế nó vào phòng để chăm sóc. Hệ thống cơ và dây thần kinh của nó bị tổn thương khá nghiêm trọng. Anh đã chẳng nề hà chăm sóc nó mọi thứ từ A đến Z. Vì anh nghĩ nó đã là vợ của anh. Tuy chưa chính thức cưới xin, nhưng như thế đã coi như là vợ chồng về mặt tình cảm rồi. Từ ngàn xưa đến nay, trai gái ưng thuận nhau thì lên vợ, lên chồng. Vì là vợ chồng nên dù chỉ có hai đứa, nhưng anh đã rất giữ gìn cho nó. Ngoài những chiếc hôn, những cái ôm ghì chặt, gần như anh chẳng làm gì nó cả. Hàng ngày mẹ vẫn gửi cơm sang nhà cho nó ….
                    Nó cứ ngủ suốt. Trong giấc mơ đôi khi nó thấy thân thể gầy nhỏ của anh đè nặng lên cơ thể nó. Nó không đẩy anh ra vì nó thấy rất thích cảm giác được gần gũi xác thịt với anh. Có lúc anh không nằm lên nó nữa. Đôi tay của nó thì giã rời, nó không thể ôm trọn lấy anh. Thế là nó cố gắng nằm đè lên anh. Nó nghe giọng anh cười khanh khách. Nhưng nó lại chìm đi. Nó cứ chìm đi trong hôn mê như thế trong không biết bao nhiêu ngày. Những gì đang diễn ra cứ mơ mơ thực thực. Nó không biết rõ sự thật là thế nào. Nó chỉ cảm thấy anh hay ôm gì nó thật chặt. Nó cảm nhận vòm ngực căng tròn và rắn chắc của anh. Khi nó thoáng tỉnh dậy, nó cũng chỉ thấy ngực anh thôi. Nó muốn nhìn rõ mặt anh nhưng nó đã không bao giờ có cơ  hội ấy.
                     Rồi nó khỏe hơn, đôi khi nó và anh trao đổi một vài câu chuyện nhỏ. Anh thì cũng sung sướng ngất ngây khi nó cọ cọ khuân mặt vô cùng xinh đẹp của mình vào cái ngực cũng vô cùng đẹp đẽ của anh. Còn nó thì nó cũng rất thích được làm điều ấy. Có lẽ nó đã dần thuộc về anh cả về mặt tâm hồn và thể xác.
                      Có hôm anh muốn hai người tiến xa hơn, anh muốn khám phá nhiều hơn cơ thể nó. Có lẽ anh đã giận gì nó. Hay anh sắp phải đi xa nơi nó đang sống? Anh gỡ chiếc áo lót cũ kỹ của nó một cách quá vụng về, run rẩy và mạnh mẽ làm nó bị đau và choàng tỉnh giấc. Anh lại ôm nó thật chặt vào lòng khiến nó không nhìn được mặt anh, nó chỉ cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của anh từ vòm ngực của anh. Người nó nhũn ra, nó ôm siết lấy anh. Tự nhiên nó thốt lên nó yêu anh. Rồi nó hướng dẫn anh gỡ cái áo lót cũ của nó ra. Cái áo chật, nó đã nới ra thêm mấy phân nên trông khá xấu, nó thấy xấu hổ còn anh thì nhìn cái áo đó với một thái độ rất trân trọng. Rồi nó lại ngất đi, nó không biết anh đã làm những gì với nó. Nhưng sau đó, nó biết là mình phải sống. Sống cho kiên cường và tốt đẹp. 

                       Nó đi học lại, chăm chỉ và cần cù như trước. Nó đi ôn thi đại học một cách siêng năng. Trong giấc mơ của nó, đôi khi nó lại cảm nhận thấy anh. Dù bác sĩ nói đó là : hiện tượng bóng đè. Nhưng nó không tin. Vì cảm giác trong giấc mơ có anh là rất thật. 

                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét