Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Éo le

                   Nó rất vui vì đỗ đại học, tuy chỉ là hệ đại học tại chức của trường đại học Thương Mại thôi. Nhưng nó đã rất vui và hạnh phúc. 
                 Vì là hệ đại học tại chức nên lớp nó có đủ mọi thành phần tựa như một xã hội thu nhỏ. Nó nghĩ cũng hay hay, vì môi trường học tập như thế khá giống với môi trường trong xã hội. Nhưng thực tế thì đã hơn một lần nó phải ngậm đắng nuốt cay vì đã xác định đi học đại học tại chức nếu không đỗ đại học, ngay từ khi bước chân vào học phổ thông.
                Lớp nó trẻ nhất sinh năm 86, già nhất thì sinh năm 56, chênh nhau đến 30 tuổi. Ngoài ra còn đủ loại người: Công nhân, thất nghiệp, cán bộ kế toán của các công ty, cán bộ của các sở ban nghành, chủ các doanh nghiệp tư nhân nhỏ ...
Đó thật sự là một mớ hỗn độn với rất nhiều tư duy trái chiều khác nhau. Có nhiều người chỉ chăm chăm học để có cái bằng để ngồi yên vị trí tốt đang có. Hoặc có người học để có bằng rồi sẽ được cất nhắc ở vị trí tốt hơn. Còn nó, nó học để hoàn thành ước mơ được học đại học. Học để có thêm năng lực sau này thực hiện những ước mơ của nó. Thế nên nó học tập vô cùng chăm chỉ và chuyên cần.
                 Lớp của nó chia làm hai, lớp buổi sáng và buổi tối. Thành viên trong hai lớp có thể đổi sang học ngày hay học tối. Hai buổi cuối tuần thì học chung. Thế nên mọi người đều biết mặt nhau.
                Mọi người trong lớp hầu hết đều khá ấn tượng với anh lớp trưởng lớp tối. Vì anh ta vóc người lùn tịt ...như người Nhật. Và nghe nói cũng làm cho công ty Hundu về săm lốp xe của Nhật. Hình như ở đó anh ta là sếp! Trông anh ta khá oai, lại là người đại diện sinh viên lên phát biểu trong buổi khai giảng nên nhiều người nhớ. Anh ta cư xử khá tử tế với mọi người. Chỉ có điều vợ anh ta là người ghen tuông đến bệnh hoạn. Khiến ai cũng phải tránh xa thậm trí ghét bỏ lây cả sang anh ấy. Đã có rất nhiều bạn gái là nạn nhân của vợ anh ta. Mặc dù nghe nói vợ anh ta cũng là cán bộ phòng nông nghiệp của huyện Mê Linh. Nó đã nghe nhiều mà chưa một lần gặp mặt.
                 Hồi đó nó rất hứng thú với việc trồng nấm. Không muốn xuống tận đại học nông nghiệp 1 mua giống nấm, nên nó đã nhờ anh ta hỏi thử vợ anh ta xem ở phòng nông nghiệp huyện Mê Linh có giống nấm không? Nó hồi hộp mong chờ và kết quả là không có. Chắc sau lần đó, chị ta đã biết sự tồn tại của nó trên thế giới. Tất cả những người phụ nữ chuyện trò với chồng chị ta đều chịu hậu quả đắng cay. Nó thấy run run. Nhưng mà cứ nghĩ: Cây ngay không sợ chết đứng! Thế nên nó mặc kệ.
                 Nó cũng năng động tham gia vào hoạt động  của ban cán sự lớp. Thế nên vì công việc đôi khi nó và anh ta cũng có một vài trao đổi ngắn trên lớp.
                Có lần nó bị thất tình. Anh bạn trong lớp sau khi dùng tất cả sức mạnh và sự hèn hạ của mình đã biến được nó thành bạn gái của anh ta. Sau khi vùi dập được nó, anh thoải mái chia tay nó. Còn nói ngày hôm sau sẽ cưới người con gái khác. Mọi lỗ lực níu kéo của nó sẽ là vô ích. Từ đó, thái độ của anh lạnh lẽo như chưa từng quen biết. Mỗi lần thấy anh vui vẻ cùng cô gái xinh đẹp từng nhiều lần xúc phạm nhân phẩm của nó. Nó thấy buồn quá. Nhất là khi cậu bạn trai trong lòng nó thương yêu đã có bạn gái mới. Nó đã ngồi lên dãy bàn một nơi cuối bàn có một mình anh chàng lớp trưởng có cô vợ ghen bệnh hoạn. Nó cũng sợ bị vạ từ con điên ấy lắm chứ. Nhưng mà nó ngồi đấy để khi nó không kìm hãm được những giọt nước mắt, không ai nhìn thấy nó khóc. Và điều ấy làm nó bị lọt vào tầm ngắm của cô ta chăng?
               Nó đã nhận được một vài tin nhắn và cuộc thoại ngắn rất xúc phạm đến nó. Nó bảo thẳng anh kia về nhà mà dạy dỗ vợ. Đừng để cô ta như con chó điên cắn loạn các bạn trên lớp. Cắn ai thì cắn được, cắn vào nó là nó không để yên cho đâu. Vì nó không phải là nạn nhân đầu tiên. Tại sao anh ta lại có thể sống chung với một con người bệnh hoạn đến như thế? Anh ta nhìn nó, buồn và nói: Anh chỉ vì con anh thôi. Nó nói thẳng, anh cần chú ý giáo dục con anh cẩn thận kẻo giống chị ta thì là đã tạo ra mối họa cho xã hội. Nó rất bức xúc. Anh ta nhìn nó, nói là đứa đầu anh không chú ý nên tính cũng giống chị ấy. Đứa thứ hai thì nó rất ngoan và là nguồn sống của anh. Anh cầu xin nó đừng có hành động gì với chị ta. Ánh mắt anh ta rất tha thiết cầu khẩn và bất lực. Nó khá nể anh ta nên rất cố gắng kiềm chế. Dù vậy nó vẫn rất uất ức. Mãi sau nó mới biết, thời điểm đó anh ta đã quyết định ly hôn. Và đang âm thầm chuyển hết số tài sản trong hôn nhân của hai vợ chồng thành của riêng. Vì xét cho cùng, tất cả những tài sản đó đều do anh ta làm ra cả. Thế mới biết, đàn ông thật thâm hiểm! Khi không còn tình nghĩa, họ rất tàn nhẫn với người phụ nữ của mình. Cũng vì thế mà anh ta đã muốn nó phải nhịn nhục chị ta. Vì sợ chị ta hiểu lầm nó là nguyên nhân đổ vỡ cuộc hôn nhân của cô ta.
                Hôm ấy nó đi công chứng ít tài liệu  cho người bạn. Phòng công chứng đen đỏ người. Nó nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Nó cứ ra ngoài nghe thì cô ta tắt máy. Rồi cô ta bảo nó cứ ngồi đó. Chắc là có người rình bám theo nó. Cô ta ngọt ngào như con nai vàng thẽ thọt hỏi đích xác danh tính của nó. Rồi cô ta giả bộ nghe không rõ, bảo nó bật loa. Nó ngốc nghếch bật loa, và cô ta gào lên là nó cướp chồng của chị ta! Nó sững sờ trước con mắt đổ dồn của mọi người. Thời điểm đó nó còn chẳng có bạn trai huống hồ là bồ bịch với chồng chị ta? Thật là khốn kiếp. Nó phát điên, suýt thì hộc máu! Một chị phụ nữ kinh nghiệm ngồi bên cạnh khẽ vỗ vai nó trấn tĩnh. Nó nhẹ nhàng hỏi chồng chị là ai, tên gì? Chị ta cong cớn nói là Anh Tư! Nó nhếch mép, thì ra là con khốn nạn đã làm bẽ bàng đau khổ bao sinh viên trong lớp nó. Nó thẳng thắn, chị nói em cướp chồng chị thế em đi chơi với chồng chị chưa? Đi ăn cùng chưa? Đi uống nước cùng chưa? Đã điện thoại chuyện trò với chồng cô ta bao giờ chưa? ... Và nó còn nói: chồng cô ta không phải mẫu đàn ông mà nó thích. Chị ta tắt máy... còn nó ức điên.
                   Điện thoại lại đổ chuông, nó ra ngoài nghe máy định cho chị ta một mẻ và không làm phiền người xung quanh. Nhưng nó nghe chị ta đang cùng ai đó đang cười ngặt nghẽo, chị ta chỉ nói: tao biết! Mày làm sao dám cướp chồng tao. Đấy là tao chỉ phòng thế thôi. Rồi tắt máy. Nó uất ức không thể chịu đựng nổi. Cố nín khi đợi  lấy kết quả  công chứng. Trên đường về trường nó không chịu đựng được. Danh dự của nó bị xúc phạm và bôi nhọ nghiêm trọng trước đám đông. 
                    Đã từ lâu lắm, từ khi nó bước chân vào trường trung cấp để học. Nó không cho phép mình chịu ấm ức. Nó nhớ sự cầu khẩn của anh Tư nên cố gắng bỏ qua. Nhưng cơn ức uất cứ nghẹn lên tận cổ. Nó tôn trọng anh Tư nhưng không đến mức để chị vợ anh ta xúc phạm danh dự và nhân cách của nó đến mức ấy. Nó quay xe định ra cơ quan chị ta cho chị ta một mẻ. Chị ta làm mất mặt nó trước đám đông, còn nó sẽ làm mất mặt chị ta trước cơ quan. Như thế là hòa. Nghĩ vậy nó khá dễ chịu. Gần đến cơ quan chị ta, nó chợt hơi run. Vì chị ta cao thủ như thế, mình đến nơi chị ta công tác gây chuyện, không biết có bị chi ta chơi khăm gì nó nữa không? Nó định rút điện thoại gọi thêm chị Hai làm ở ngân hàng, người cũng từng bị chị ta vu cáo và xúc phạm nặng nề. Nhưng mà đang trong giờ hành chính, chị ấy đang bận làm việc. Nghĩ đến những lời xúc phạm của chị ta vừa nãy. Cơn giận trong người nó lại sôi sục lên. Nó lại bừng bừng dũng khí. Nó muốn đập vỡ cái mặt nghe nói là khá xinh đẹp của chị ta ra chứ. 
                  Bất ngờ ngay quán ăn gần cơ quan chị ta, nó thấy anh Tư đang nhìn nó rất hiền lành. Nó ngạc nhiên quay đầu lại và nghĩ: sao anh ta lại ở đây vào giờ này. Nhưng không, sao anh Tư lại bé nhỏ như cậu bé 13 tuổi như thế kia? Nó rụi mắt! Không lẽ cơn giận làm mắt nó bị loạn thị? Nó nhìn lại lần nữa: ô đúng là anh Tư, anh ta nhìn nó cười bẽn lẽ và xa lạ. Cạnh anh ta là một người phụ nữ nhìn rất nhân hậu nhưng có vẻ yếu ớt. Kỳ lạ là chị ta trông vẫn to bình thường chứ không bị bé lại như anh Tư. Nó dừng xe, quay đầu lại, vấn đề lớn hơn việc đi trút giận của nó là sức khỏe của nó kia kìa. 
                 Không thể, anh Tư nghe nói khá giàu có, anh ta không thể mặc một chiếc áo cũ sờn bạc như thế kia. Nó nhìn quanh và thấy mẹ anh Tư. Nó chắc chắn điều ấy vì hôm nó thấy hai mẹ con họ đã đi ăn cùng nhau. Và đứa bé này có thể là con riêng của anh Tư. Một ý nghĩ độc ác trong đầu nó lóe lên. Nó sẽ lợi dụng đứa bé này làm cho chị ta phải đau khổ đến qoằn qoại. Vì ở trên đời có người vợ nào lại hạnh phúc vì chồng mình có con riêng lớn như thế? Nó thấy sung sướng khi nghĩ chị ta sẽ bị đau thế nào nếu biết chuyện này. Đứa bé chắc chắn là con của anh Tư, vì nó giống như anh Tư thu nhỏ vậy. Nó vào đó lân la hỏi chuyện để dùng những điều nó biết được làm vũ khí lợi hại để trả thù con mụ bệnh hoạn kia.
               Và nó biết người phụ nữ đáng thương kia là người yêu cũ của anh Tư. Nghe nói hai người đã rất yêu nhau. Nhưng do chính sách luân chuyển đất canh tác nông nghiệp. Mảnh ruộng chứa  toàn bộ mồ mả cả dòng họ nhà anh Tư được chuyển cho gia đình chị vợ anh Tư bây giờ. Chị này cũng vừa bị người yêu bỏ rơi để kết hôn với một cô gái thành phố giàu có nên đang rất cay cú. Thế nên chị ta và gia đình kiên quyết ép anh Tư phải lấy chị ta nếu không chị ta sẽ cuốc tung mồ mả của cả họ nhà anh ta lên. Mẹ anh Tư đã quỳ xin chị người yêu anh từ bỏ anh để anh Tư kết hôn với chị kia cho những người đã khuất được yên ổn. Chị ấy đã cao thượng bỏ đi khi không biết mình đã mang thai. Anh Tư đã đi tìm chị khắp nơi suốt tám tháng dòng rã. Cuối cùng anh đã im lặng kết hôn để làm tròn chữ hiếu với tổ tiên. Cái thai đã đến ngày sinh nở, chị người yêu anh Tư không thể tự lo được cho mình, tìm đường về làng. Đau đớn thay hôm đó đúng là ngày cưới của anh Tư. Bà mẹ anh Tư đành chăm sóc dấu hai mẹ con chị mà không cho anh Tư biết. Họ nghĩ anh Tư đang rất hạnh phúc và lặng lẽ hi sinh.
               Biết được chuyện này. Nó rất vui, nó muốn xới tung gia đình nhà anh Tư lên cho hả lòng hả dạ. Đoán biết được ý định của nó, mẹ anh Tư quỳ sụp xuống cầu xin nó giữ bí mật. Để con trai bà và hai đứa cháu nội kia được hạnh phúc. Nó bỗng thấy hai mẹ con người phụ nữ nghèo khổ kia thật đáng thương. Chắc năm xưa bà ấy cũng quỳ xuống xin chị ấy như thế. Mà anh Tư lúc nào cũng hào nhoáng và có vẻ giàu có. Nếu có ngày anh ta biết con trai mình đang đói rách như thế kia, hẳn anh ấy sẽ hết sức đau lòng. Tự dưng nó bỗng hiểu ra. Thì ra trong lòng anh Tư luôn có một người phụ nữ khác. Thế nên chị vợ anh ta luôn bất an, lâu dần sinh ra ghen tuông đến bệnh hoạn. Có thể chị ta quá cao minh. Chị cư xử tàn khốc với những người phụ nữ chuyện trò với anh Tư là nữ, như vậy sẽ khiến anh chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến người phụ nữ trong lòng mình. Hóa ra chuyện gia đình anh Tư cũng rất nhiều phức tạp. Đứng về khía cạnh người phụ nữ mà nhìn nhận, thì chị ta cũng thật đáng thương. Nhưng anh Tư nhất định phải biết sự thật này. Nhất định anh ta phải có trách nhiệm với đứa trẻ. Nó ngao ngán nhìn hai mẹ con chị người yêu cũ anh Tư. Họ thật đáng thương. Và họ đang rất nghèo khổ. 
                 Thì ra trên đời lại có nhiều người khổ hạnh đến như vậy. Nó nhất định phải khui ra sự thật này. Nó quay xe đi. Nhưng người phụ nữ kia lại giữ nó lại và quỳ sụp xuống cầu xin nó. Chị ấy sợ khi nó nói ra sự thật. Chị vợ anh Tư sẽ giết chết con chị. Giống như chị ta đã lần lượt giết chết hết chó, mèo, gà, lợn trong nhà của chị mỗi lần chị về thăm quê để cảnh cáo. Dịp vừa rồi chị ta còn đâm xe máy khiến chị bị gãy chân khi thấy chị đang khấm khá nhờ việc làm máy may. Nó chợt rùng mình về người phụ nữ tàn ác vợ anh Tư. Phải rồi, đến cả nó chẳng có tội tình gì mà còn chị ta làm cho mất mặt. Huống chi người phụ nữ đáng thương đang quỳ xụp dưới chân nó kia đang cầm giữ trái tim của chồng chị ta. Đứa bé vẫn an toàn vì chị ấy lừa nó là con một người đàn ông góa vợ đã cưu mang chị khi chị bụng mang dạ chửa. Thấy tôi vẫn chưa quyết định, chị ta gọi con mình ra quỳ nốt xuống. Ba con người vô tội, đáng thương đang quỳ dưới chân nó. Cơn giận trong nó nguội lạnh xuống. Thay vào đó là cơn đau. Nó đau cho cuộc đời người phụ nữ đáng thương. Nó đau cho một đứa trẻ nghèo đói với cái áo đồng phục đã cũ mèm. Trong khi bố của nó khá giàu có và tốt bụng nhưng lại không biết về sự tồn tại của nó ở trên đời. 
                 Nó bảo mọi người đứng lên rồi nói chuyện. Bà mẹ anh Tư được thể còn giập đầu xuống ép nó phải thề độc là, sẽ không bao giờ nói ra sự thật cho anh Tư về đứa trẻ. Bất đắc dĩ nó phải thề độc để họ đứng lên. Nó rút túi đưa cho đứa nhỏ ít tiền bảo để mua cái áo đồng phục mới. Mắt đứa bé sáng lên, nhưng mẹ nó ngăn lại. Mẹ nó bắt nó phải thề là sẽ không bao giờ được nhận một đồng tiền giúp đỡ từ nó. Nếu không mẹ nó sẽ chết cho nó xem. Hai mẹ con họ ôm nhau khóc. Nó cũng khóc. Chị ta thương nó là sinh viên nghèo nhưng không biết thương con chị ấy. Vì chị ấy quá hiền lành. Hiền lành đến ngốc nghếch. Lần đầu tiên trong đời nó thấy có người hiền lành hơn nó. Chị ta lại quỳ gối, ép nó thề là sẽ không bao giờ được giúp đỡ đứa nhỏ tội nghiệp của chị ấy. Nếu không sớm muộn gì thì cũng sẽ bị lộ chuyện. Nó bực mình, thề độc thì thề rồi chào mọi người và phóng xe đi.
               Nó không còn có ý định trả thù con mụ bệnh hoạn kia nữa. Hình ảnh người phụ nữ đáng thương và đứa trẻ tội nghiệp cứ ám ảnh nó. Nó không thể bỏ qua chuyện này. Nó nhất định phải giúp đỡ hai mẹ con chị ấy!...  Thế là nó nhờ anh Tư bảo trợ cho đứa bé. Vì đứa bé đó cũng vừa đạt giải đặc biệt suất sắc trong cuộc thi học sinh giỏi huyện vừa qua. Gọi là đặc biệt xuất sắc vì gia cảnh nhà nó quá nghèo. Anh Tư cũng rất xấu hổ và hối hận vì những gì vợ anh ta đã gây ra cho nó và một số bạn học ở lớp. Anh ấy đã đồng ý ngay. Vì doanh nghiệp của anh ấy cũng thường xuyên có những hoạt động từ thiện tương tự. Nó còn nhờ anh đóng vai một người bố, dậy dỗ thêm cho đứa trẻ. Anh đồng ý, nhưng chỉ dám viết thư, anh sợ vợ anh biết. 
                 Đứa bé rất vui vì có một người bạn lớn để tâm sự. Vì mắc míu với lời thề độc địa. Nó không thể nói ra sự thật một cách đàng hoàng. Nó xui đứa bé viết thư kể nhiều về mẹ, về chuyện tình của mẹ nó và bố nó. Những chuyện của mẹ nó khi chưa lấy chồng. Anh Tư cũng rất vui nhưng mà anh quá ngạc nhiên với những chuyện của gia đình đứa bé trùng khớp đến lạ kỳ chuyện của anh và bạn gái cũ. Nhưng anh cứ mặc kệ. Anh còn đang bận âm thầm chuyển hết tài sản chung của hai vợ chồng thành tài sản riêng. Biết được điều này, nó xui anh chuyển tài sản đó sang tên đứa bé. Nó khẳng định nhân cách đứa bé rất tốt và nó xin lấy tính mạng ra đảm bảo điều đó. Anh đã tin nó. Còn nó nghĩ, đấy là con anh ta, nếu có ngày đứa bé không trả lại anh ta tiền của. Thì đấy cũng là phần mẹ con nó đáng được nhận. Và anh đã đồng ý.  
                Nó xui đứa bé gửi cho anh một bức ảnh. Nhưng mà đứa bé chẳng có bức ảnh nào cả. Nó thì không thể giúp đứa bé vì nó cũng nhất định không dám nhận do sợ mẹ nó sẽ chết. Nó xui đứa bé tự họa một bức chân dung về nó và gửi cho anh Tư.
              Anh Tư quá tò mò khi qua những nét vẽ nguệch ngoạc của con trẻ. Anh như thấy lại tuổi thơ của mình ở đó. Kết hợp với những chi tiết trùng khớp với chuyện tình đã qua của anh với gia đình của đứa bé. Anh gọi nó ra và to tiếng hỏi đứa bé là ai, sao nó cứ xui đứa bé nói với anh những chuyện về mẹ nó, về chuyện tình cũ của mẹ, về chuyện lúc mẹ còn con gái và gần đây là tự họa một bức chân dung và ghi rõ ngày sinh tháng đẻ của đứa bé ở dưới. Và vì sao nó lại nhất quyết nhờ anh bảo trợ cho đứa bé?
               Nó cũng bực dọc nhìn một người đàn ông quá ngốc. Nó không chịu được bí mật động trời này nữa. Nó cáu kỉnh bảo anh, em không biết gì về đứa bé này ngoài những điều đó cả. Nếu muốn biết rõ hơn về nó, anh đi mà tìm người yêu cũ của anh mà hỏi. Anh đã làm gì với chị ấy thì tự anh biết chứ? Thấy anh ta đang mắt chữ A, miệng chữ Ô. Nó nói thêm một câu gọn lỏn: anh không biết so ngày sinh đứa bé với việc anh đã làm với chị người yêu cũ của anh ah? Những người bạn học đứng ở đó ồ lên một tiếng. Còn anh, anh đỏ nhừ mặt không biết vì lý do gì. Nó nói thêm, đứa bé trông giống hệt anh thu nhỏ lại. Em không thể nói ra vì đã thề độc với mẹ và vợ con anh! Hôm nay đứa bé sẽ được nhà trường tuyên dương và tặng quà vì có thành tích vượt khó học giỏi. Sao anh không đến và tặng nó một ít tiền để cuộc sống của mẹ con chị ấy đỡ vất vả rồi tính tiếp sau.
              Anh ta cầm cặp sách và chạy đi. Còn nó thấy lòng thanh thản lạ. Thề đôc thì thề độc. Nó nghĩ mình đã làm đúng. 
               Nó rút điện thoại gọi cho anh bạn làm bên bên đội hình sự công an tỉnh, kể hết mọi chuyện về những việc chị vợ anh Tư đã làm với chị người yêu cũ của anh ấy. Và có thể chị ta còn gây nguy hiểm tới tính mạng của mẹ con chị ấy nếu chuyện về đứa bé bị vỡ lở. Anh ấy đã hứa mở một chuyên án điều tra về toàn bộ sự việc này.
                Mãi ngày ra trường nó mới được biết. Đứa con đầu của anh Tư là con của vợ anh ấy với người yêu cũ. Đứa thứ hai con của họ đã chết ngay sau khi sinh. Để giữ chân anh Tư, chị ta đã ăn cắp con của một người phụ nữ khác nói đó là con của họ. Vì ám ảnh lương tâm, chị ta cũng khá tốt với đứa bé lên anh Tư không nhận ra. Còn tại xã của anh Tư, chính quyền đã có quyết định quy tập tất cả mồ mả trong toàn xã về nghĩa trang nhân dân. Hóa ra sự hi sinh của anh Tư, mẹ anh Tư, người yêu cũ anh Tư, và cả con trai anh Tư nữa đều chả được cái gì cả. Đó là một sự hi sinh ngốc nghếch. 
                 Anh Dũng bên công an gọi điện cho nó nói: Anh ấy không thể bắt tội chị vợ anh Tư về những tội ác đã gây ra cho hai mẹ con chị người yêu cũ của anh Tư từ khi đứa bé được ra đời. Vì chúng đã quá lâu và không có đủ bằng chứng. Nhưng bên công an đã có lệnh bắt gửi về địa phương nơi cư trú của chị ta về tội cố ý gây thương tích. Vì chị này dùng xe máy đâm gẫy chân chị người yêu cũ anh Tư. Người mẹ mất con ở bệnh viện năm xưa vẫn héo hon, mỏi mòn đi tìm con giờ được nhận lại. Chị ấy chỉ biết khóc mà thôi. Anh Tư vẫn nhận đứa bé làm con nuôi và cho nó một lượng tài sản khổng lồ. Chị ấy không lấy nhưng mà về sau thống nhất để đứa bé đủ 18 tuổi rồi nó sẽ tự quyết định là có lấy hay không. Đứa con đầu của vợ anh Tư đã gửi về cho người ông nội thật sự của nó nuôi dưỡng. Con trai họ cũng mới ly dị và đang thụ án trong tù về tội đánh mẹ vợ. Chị ấy cũng sắp được vào trại giam ở cũng người yêu cũ. Hai con người tội lỗi có lẽ sẽ hàn gắn lại với nhau.

              Giờ anh Tư chỉ biết sống để bù đắp cho những lỗi đau của người phụ nữ anh hết lòng thương yêu và đứa con trai tội nghiệp nhưng rất giỏi giang của họ. Còn nó, nó mỉm cười hạnh phúc. Nó đã làm được một việc thiện. Hi vọng sau này nó sẽ gặp nhiều may mắn. Nó tin là như thế!

                                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét