Buổi sáng thức dậy, nó kiểm tra tin nhắn điện thoại. Oh, hôm nay là ngày 11 tháng 9. Ngày mà cả thế giới phải kinh hoàng vì nước Mỹ bị khủng bố. Tòa tháp đôi của trung tâm thương mại thế giới đặt tại Mỹ bị sụp đổ trong nháy mắt. Bọn khủng bố đã bắt cóc máy bay và gây ra vụ việc này.
Ngày 11 tháng 9 với nó cũng rất đặc biệt. Đó là ngày nó chính thức bắt đầu một chuỗi hành trình dài tựa như "khủng bố" lại quãng đường nó đã đi qua. Đó là ngày nó bắt đầu bước vào học trung học chuyên nghiệp. Những bài giảng chính trị đầu khóa đã đưa nó vào một thế giới mới. Một thế giới của riêng nó. Nó không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng và môi trường sống nơi nó đi qua. Nó cũng đã thấy vui vui khi ngày nó bắt đầu một cuộc hành trình mới, lại trùng với ngày kỷ niệm đau thương của nước Mỹ.
Đó sẽ là cột mốc quan trọng để nó mãi nhớ về một ngày hôm nay, ngày nó chính thức được sinh ra một lần nữa. Ngày nó chính thức bắt đầu một quá trình học hoàn toàn mới.
Đó sẽ là cột mốc quan trọng để nó mãi nhớ về một ngày hôm nay, ngày nó chính thức được sinh ra một lần nữa. Ngày nó chính thức bắt đầu một quá trình học hoàn toàn mới.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó đã kiên cường thực hiện kế hoạch của mình trong suốt 13 năm qua. Những ngày nó học ở trường trung học chuyên nghiệp là những ngày nó thực hiện từng bước đầu tiên, của giai đoạn sơ khai trong kế hoạch của mình. Với muôn vàn gian khó của buổi ban đầu. Cộng với những tổn thương không hề nhỏ trong tâm hồn. Sức khỏe thì ở trạng thái hết sức đáng lo ngại. Nhưng nó thật sự rất kiên cường. Nó hoàn toàn tin tưởng vào con đường và kế hoạch của mình. Kế hoạch có thể kéo dài 15 năm hoặc 20 năm, nhưng con đường nó đã chọn là hoàn toàn đúng đắn. Con đường đó sẽ mang lại cho nó sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong tình yêu.
Nghĩ lại những ngày đó nó phục mình thật. Ngày đó nó hết sức ngô nghê, ngốc nghếch và hết sức ... điên khùng. Nó đã vô cùng khó nhọc để điều khiển bàn tay của mình. Những nét chữ nguệch ngoạc của nó trông thật ...kỳ dị và khó đọc. Tính tình nó trở nên khá ...hung tợn... khà khà. Nó thấy sợ bản thân mình hồi đó quá. Hình ảnh của nó trước kia trong mắt mọi người là: Ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu biết, thông minh, tài giỏi tuy khá nghịch ngợm. Thế mà giờ đây, biểu hiện của nó gần như trái ngược hoàn toàn với những điều đó. Nó trở nên không thể chấp nhận được với tất cả những người bạn cũ. Kể cả những người trước đây vẫn thần tượng hay bái phục nó. Những người trước đây nó hết sức coi thường cũng không thể chấp nhận nổi nó.
Và bên cạnh nó, chỉ còn là những người vạn mới không bằng một nửa những người bạn cũ mà nó từng rất coi thường. Nhưng họ ở bên nó, chấp nhận hoàn toàn sự ngốc xít của nó. Có thể vì họ không biết gì về nó trước đây. Họ đã rìu dắt nó từng bước đi lên, họ đã giúp đỡ nó rất nhiều. Tuy đã có khá nhiều sự xô xát, cãi vã và giận hờn. Nhưng họ đúng là những người bạn!
Giờ thì mỗi người một nơi, các bạn nó đã bước tới những chân trời mới. Họ có thể không thành công lắm với mảnh bằng trung cấp của mình. Còn nó, nó đã học tiếp đại học ngay sau khi tốt nghiệp trong sự ngỡ ngàng đến tột cùng của bạn bè. Vì nó vẫn rất ngốc mà!
Bây giờ nhìn lại quãng thời gian vô cùng khó nhọc đó, nó thấy biết ơn những người bạn cũ. Nếu không được học cùng những người bạn ấy, chắc nó đã không thể trưởng thành. Nó sẽ nhớ mãi những cái tên: Trần Thị Hảo, Tạ Thì Hồng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Minh Phụng, Lê Thị Phúc, Nguyễn Thị Đào, Đặng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hương B, Ngô Thu Hương, Nguyễn Thị Giang (Giang dây), Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thúy, Tạ Văn Thao, Trần Văn Minh, Ngô Thu Hương, Nguyễn Đức Cựu, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Hòa, Lê Văn Hậu ( Hậu còi), Dương Ngọc Thi, Nguyễn Thị Huyền, Đinh Công Tuấn, Bùi Hữu Huân, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Văn Việt, ... vv... Xin cảm ơn những người anh, người chị, người bạn, những người em đã cùng nó bước qua quãng đời gian khó nhất mà nó từng trải qua. Xin cảm ơn và xin lỗi tất cả những người bạn học đã chịu đựng một nó luôn khủng bố mọi người. Một Binladen siêu nóng tính. Khi nhớ về các bạn cũ, nó luôn có một thái độ trân trọng, biết ơn và cảm mến sâu sắc.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét