Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Kế

                Thế là một cái tết trung thu tưng bừng, náo nức và nhộn nhịp đã qua. Ngoài đường xe cộ dầm dập của những đoàn thanh niên choai choai vẫn rú ga và hò hét inh ỏi. Đúng là thanh niên mà. mình mà đi vào đám ấy khéo bị gọi là ... bà điên. Vì mình luôn quá chuẩn mực, quá nghiêm túc và nề nếp nữa. Hình như ai cũng lo mình ngốc, cũng sợ mình hư. Họ đều cố nhồi nhét những kinh nghiệm và suy nghĩ tốt đẹp của họ vào đầu mình. Thế là mình nghe những thứ đó để trở thành đứa ... ngoan ngoãn. Cứ thế, những suy nghĩ của mình càng ngày càng trở nên non nớt và sai lệch. Mình lại càng tin tưởng và sử dụng ý nghĩ của các bậc tiền bối, các vĩ nhân, các thứ lượm lặt trong đời sống. Và rồi một ngày mình bỗng nhận ra, mình đang dần xa lạ với chính mình. Mình đã có những thành công và hạnh phúc mọi người ca ngợi, thậm chí là ghen tỵ. Nhưng mình không hạnh phúc. Mình chỉ thấy chúng như chiếc vỏ ốc lóng lánh ngũ sắc đẹp tuyệt vời.
Nhưng mà nó chỉ làm mình thêm nặng nề và chậm chạp hơn thôi. Thế là mình đã quyết định tung hê tất cả. Mình sống với chính mình, Sống với những suy nghĩ đã trở nên ... hơi điên khùng của mình. Và mình thấy hạnh phúc. Dù là hạnh phúc nhỏ nhoi trong sự choáng, sốc và phản đối kịch liệt của những người xung quanh mình. Họ quá quen thuộc với một mình luôn giỏi giang, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Giờ đây mình trở nên ... rừng rú. Mình ngu ngốc, yếu ớt, thô bỉ, lỗ mãng, nông cạn, nóng nảy và bạo lực.
                   Nhưng nếu mình không sống với chính mình, một mình còn rất nhiều khiếm khuyết. Thì chẳng bao giờ mình là một mình thành công và hạnh phúc thực sự cả. Mình đã hoàn toàn tin tưởng vào con đường mình đã trọn. Nhưng đã 15 năm rồi. Mười 15 năm mình đã quay ngược thời gian bước lại từng bước đi đầu tiên của cuộc đời. Những bước đi của chính mình. sống với tư duy của chính mình. Con đường mà mình đã tưởng tượng chỉ trải đầy hoa hồng, ai ngờ nó lại nhiều chông gai, thử thách và cạn bẫy đến vậy. Đã có lúc mình tưởng như mình sắp gục ngã. Đã có lúc mình tưởng như đã đứng bên bờ của vực thẳm. Nhưng may mắn cho mình, là mình đã đủ can đảm đứng lên và đi tiếp. Theo kế hoạch thì giờ mình phải thành công rực rỡ. Nhưng mà mình vẫn như con sâu còn lấp ló trong một cái kén cứng. Vì quá trình thực hiện kế hoạch mình đã bị vỡ trận ở nhiều điểm. Cũng là lẽ đương nhiên thôi. Vì người lập ra kế hoạch ấy chỉ là một cô bé 15 tuổi. Dù cô bé có hiểu biết và giỏi giang đến đâu, cô bé cũng không thể lập lên một kế hoạch hoàn hảo được. Hơn nữa cô bé đã không tính hết những đổi thay của tâm lý xã hội và cả sự thay đổi của chính cô. Cô cũng không thể quay đầu lại. Cô vẫn tin con đường mình đi là đúng đắn. Nhưng chỉ tiếc là mãi cô vẫn chưa chạm tay vào thành công và hạnh phúc. Con đường cô đi đã không phải được trải thảm bằng hoa hồng. Cô đã đi trên nó với dáng vẻ hiên ngang, bất khuất nhưng mà cô đã bao lần sa hầm, sụt hố trên đó. Cô phải làm gì đây? Có vẻ như cô đang ở rất gần với thành công và hạnh phúc. Và cô không được phép như chú thỏ kiêu căng, tự phụ và lười nhác. Cô phải là một chú rùa cần mẫn và chăm chỉ. Cô phải là cô bé Lọ Lem kiểu Mĩ. Biết tự mình chủ động tranh đoạt và kiếm tìm hạnh phúc. Thành công và hạnh phúc ơi, ta sẽ cố gắng để được ở bên người trong những tháng tới. Hẹn gặp người ở một ngày không xa. Ta yêu người lắm lắm.

                                                                 Tác giả: Phạm Thị Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét