Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Bãi


        Mùa hè đã đến. Trong không khí nóng bức và oi ả của mùa hè. Cô lại mơ về một mặt biển xanh với bờ cát dài mượt, óng ả. Biển trong giấc mơ của cô luôn thật đẹp, thật hiền hòa, lãng mạn và thơ mộng. Dù chưa một lần đặt chân đến biển, nhưng những bãi biển trên phim, ảnh, tranh cô đã thấy rất nhiều. Và cô yêu thích chúng. Nhớ hồi nhỏ, mỗi khi buồn cô hay thả hồn mình ngắm bộ tranh sơn dầu về Vịnh Hạ Long của mẹ. Nghe nói đó là một kỷ niệm rất quý giá thời sinh viên của mẹ.

        Công việc làm ăn riêng của cô đã bắt đầu khấm khá. Đã không còn cái cảnh cô cày cục làm việc từ sáng sớm đến tối khuya. Cô chẳng để cho tay chân, và cái đầu của mình ngơi nghỉ chút nào. Cô có thể vừa nghe sách nói, vừa làm những việc thường nhật đã không cần nhiều đến tư duy nữa. Thời gian với cô thật sự quý hơn vàng. Cô phải lỗ lực từng phút, từng giây để đạt được thành công mình mong đợi. Bạn bè của cô họ đều đã có chồng, có con, có nhà cửa đàng hoàng tử tế. Còn cô chẳng đã có gì cả. Tất cả những gì cô có và lỗ lực rèn luyện, giành giật chỉ là một mớ kiến thức khô cứng trong trường học. Là một nhân cách và bản lĩnh vững vàng. hỉ thế thôi. Không gì nữa cả. Với cái mớ kiến thức hỗn tạp như một mớ bòng bong ấy. Nếu không biết khéo léo tránh né, sử dụng chúng. Chúng sẽ là những sợ dây vô hình để cô tự trói buộc bản thân. Rồi cô sẽ trở thành người vô hình, vô vị và vô tích sự trong xã hội.
      Không, cô không thể sông như thế. Lòng tự trọng không cho phép cô thua kém bạn bè nhiều hơn nữa. Cô không biết làm gì ngoài việc lỗ lực làm việc không mệt mỏi mong ngày thành công. Cũng như thời sinh viên. Cô đã lỗ lực không mệt mỏi từng phut từng giây cho học tập. Học tập vì ngày mai lập nghiệp. Học tập để tiến bộ. Và học tập để quên đi cái đói, cái nghèo, cái bất hạnh của bản thân. Điều đặc biệt nhất là học tập để vượt qua nỗi đau và sự cô đơn của sự thất tình.
      Giờ thì cô đang đứng bên thềm của sự thành công. Cô tự thưởng cho mình một chuyến du lịch biển tròn một tuần, để tránh cái nắng đầu hè oi ả của Hà Nội. Nhưng cô vẫn là cô thôi. Dù đi chơi cô vẫn chuẩn bị laptop, smatphone để làm việc. Công việc đã trở thành máu, thành tim, thành não của cô rồi. Không có công việc, cô chẳng còn là chính cô nữa. Đã lâu lắm rồi. Kể từ ngày anh vẫn kiên quyết chia tay cô. Công việc đã trở thành sự sống của cô. Nhờ công việc mà cuộc sống thể chất, tâm hồn và hình ảnh cô trong xã hội được tồn tại. Cô thường âm thầm cảm ơn công việc thật nhiều.
      Cô đã đầu tư biết bao thời gian, tâm sức, tiền bạc ... hy sinh cả bản thân mình cho người mình yêu. Nhưng cô đã nhận được gì? Trọn vẹn một nỗi đau của sự ruồng bỏ. Tâm hồn cô đã bị người ấy dẫm đạp thảm thương. Cô chẳng thể làm gì, ngoài việc lỗ lực tồn tại và cố gắng tiến bước. Cô không trách anh, cô chỉ trách mình quá nghèo. Trách hoàn cảnh ra đời và sống của mình có quá nhiều éo le. Cô vẫn nhớ và yêu anh tha thiết. Chỉ có điều, tình yêu của cô với anh không còn là những khúc nhôi, cồn cào cắn xé cô nữa. Nó cũng dịu dàng, dằm thắm mà vẫn rất thiết tha giống như cô của hiện tại vậy. Dễ đến 4 năm rồi cô không gặp anh! giờ anh nơi đâu, làm công việc gì? Cuộc sống của anh ra sao? ....
                                                   Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                     
 Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét