Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Xin


         Khi ta yêu thật sự một ai đó. Ta có thể quên đi và bỏ qua hoàn toàn cái tôi của mình vì người ấy. Ta làm mọi thứ để người ấy vui và hạnh phúc. Hạnh phúc của người ấy cũng là hạnh phúc của ta. Có thể trong ngắn hạn ta cũng có cái cảm giác hoan hỷ trong hạnh phúc như bao cặp đôi lứa yêu nhau trên trái đất này. Thế nhưng, để có một hạnh phúc bền lâu trong tình yêu đôi lứa. Đòi hỏi cả hai người trong cuộc phải thật sự yêu thương nhau từ trong đáy tâm hồn mình.
        Sau tất cả những vất vả, lo toan, bất đồng, giận dữ ... trong cuộc sống. Chỉ tình yêu là còn ở lại. Nó sẽ như ngọn nến tỏa thứ ánh sáng dịu dàng, lung linh và ấm áp trong tâm hồn mỗi cá nhân. Không có tình yêu thật sự từ cả hai phía. Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu. Vì một người dù yêu và nguyện hy sinh cả đời mình cho người mình yêu thương. Thì cũng sẽ đến một lúc nào đó người đó cũng sẽ khao khát và đòi hỏi người mình yêu thương cũng phải làm như thế với mình. Đó là quy luật tất yếu của tình cảm con người. Đấy là còn chưa kể đến việc, nếu một người hy sinh bản thân cho người mình yêu. Điều đó đồng nghĩa với việc người đó sẽ bé đi hoặc tiêu biến. Vậy người đó có còn là bản thân người đó? Người đó liệu có hạnh phúc với một bản thân méo mó, vẹo vọ. Một tâm hồn vá víu? Có thể người đó vẫn cảm thấy cam lòng, và mã nguyện. Nhưng sẽ cam lòng và mãn nguyện trong bao lâu? Đó có phải là hạnh phúc đích thực mà đã là con người thì luôn khao khát và tìm kiếm!?
       Một người yêu đơn phương một người. Nguyện cống hiến và hy sinh cả cuộc đời cho người ấy. Chỉ càn ở bên người ấy cũng đã thấy hạnh phúc tràn đầy. Thế rồi sao? Có thể vì một lý do nào đó hai người sẽ trở thành chồng vợ. Hẳn người đó sẽ hạnh phúc tột cùng. Nhưng hạnh phúc đó sẽ được bao lâu? Khi một người chỉ luôn đòi hỏi sự cung phụng, còn một người chỉ biết cho đi. Tình cảm một chiều có thể làm cho người ta hạnh phúc trong thời gian cả hai không phải là chồng vợ. Nhưng khi đã là vợ chồng, nếu không thật sự yêu thương nhau. Thì tình cảm của người này sẽ là bất hạnh của người kia và ngược lại. Bởi cuộc sống của gia đình, thật sự cần tình yêu của cả hai phía. Nếu không sự tồn tại của một gia đình, chỉ là sự chịu đựng nhau mà thôi. Quan hệ vợ chồng trong hôn nhân là quan hệ giao thoa của sự cho và nhận. Là sự khát khao, chiếm hữu đến tận cùng những gì thuộc về nhau. Khi ốm đau ta cần người ấy ở bên chăm sóc, quan tâm, lo lắng. Dù là thánh nhân chỉ biết cho đi và mãn nguyện hạnh phúc vì điều đó. Nhưng sẽ là một hạnh phúc trọn vẹn hơn khi ta nhận về tình cảm tương xứng. Nếu bạn chỉ thấy hạnh phúc khi cho đi, thì là sự thiếu hụt lớn rồi đấy. Bởi khi nhận về, bạn sẽ có một cảm giác bìn yên và thanh thản. Đó mới thật sự là bến bờ đích thực của hạnh phúc mà chúng ta vẫn khao khát, kiếm tìm.
      Xin đừng dại dột mà yêu đơn phương. Vì làm như thế, bạn sẽ luôn chỉ sống bằng một nửa trái tim. Sống lay lắt bên người ấy một đời. Và chẳng bao giờ chạm tay được vào hạnh phúc đích thực cả. Hãy mạnh dạn đi tìm một nửa đích thực của chính mình. Để tận hưởng món quà tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho con người, đó là tình yêu!
                                                      Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                           
Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét