Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Khuất


 Viết cho Tạo lá thư này, mình cứ nghĩ là Tạo còn sống, mà còn sống thật như bao người con Đất Việt đã ngã xuống trong chiến tranh vệ quốc vẫn sống mãi trong lòng dân tộc " Bảng vàng bua đá vẫn nghìn thu".

      Mình có đọc cuốn sách " Sự sống sau cái chết ..." của nhà văn Mỹ Raymond A.Moody. Họ bảo: người đã chết nhưng hồn là màng mây trắng lửng lơ để họ đi đến những nơi cần đến. Mình đồng tình với giả tưởng đó để có cơ hội gửi cho Tạo lá thư này đây.
      Hãy đến đây đi, ta ôn lại 53 năm về trước mà thời gian " Âm dương cách biệt". Chiến tranh, đất nước kéo con người vào cuộc mưu sinh bận rộn mãi hôm nay mình mới  " đàm đạo" với Tạo được.
      Nhớ mãi cái đêm 9/4/1963, hai chúng  ta chia tay đồng nghiệp, chia tay học trò và những người thân " Xếp bút nghiên theo việc binh đao" để thành anh Bộ đội Cụ Hồ.
      Tạo về Trung đoàn 209, còn mình về Sự bộ 312. Ba tháng sau Tạo xuất hiện đột ngột trước mình đen nhẻm, rắn chắc trong bộ quân phục bạc màu rất lính. Hai đứa mình ôm lấy nhau rồi tranh nhau kể chuyện trường, chuyện lính, cả chuyện " em" chưa từng tiết lộ với ai.
      Mình ăn với nhau bữa cơm " binh nhì", cởi chiếc áo thể thao tặng bạn, có ai ngờ đây là vật kỷ niệm cuối cùng lúc chia tay. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Hai đôi mắt đỏ và hai đôi môi không biết nói!
     Thế rồi Tạo đi vào cuộc trường chinh vệ quốc. Năm 1970 nghe tin Tạo cùng đồng đội ngã xuống trong cuộc chiến nơi đất Quảng xa xôi. Tạo tha lỗi cho mình vì mình không ở đó để được " ... chặt cành/ Đắp cho người dưới mộ", không được thắp nén hương tiễn Tạo lúc đi xa.
      Chiến tranh chống Mỹ đã lùi xa. Song mãi đến ngày 18/5/2014 mình mới được gặp bạn cũ, trò xưa của Trường cấp II Phạm Hồng Thái. Các thầy Can, thầy Liên, thầy Phú, thầy Quý, thầy Lạc, thầy Lược, thầy Tín, thầy Thu ... về cả, ai cũng nhắc đến Tạo nhiều, " thiếu Tạo không về".
       Thầy trò gặp lại nhau " Thầy sắp bát tuần" trò sắp vào tuổi " xưa nay hiếm". Nhìn tóc râu nào ai biết được: ai là trò, ai là thầy - thế mà ôm nhau xiết chặt, cười cười, nói nói chẳng thành câu, nước mắt rưng rưng. Ồn ào mà lắng đọng Tạo ạ.
       Tạo ơi! cứ mỗi lần giở cuốn " Trường cấp II Phạm Hồng Thái - Một thời để nhớ" ra đọc, nhìn ảnh Tạo là mình lại nhớ đến câu thơ của Hoàng Lộc:
Khóc anh không nước mắt
   Mà lòng đau như thắt
  Gọi anh chửa thành lời
  Mà hàm răng dính chặt".
Những lần như thế mình âm thầm khóc và hồi tưởng lại cảnh hai đứa mình chia tay hồi đầu năm 1964 ở Sư bộ 312 trước ngày Tạo vào trong ấy. Mình có tâm nguyện Phòng truyền thống của nhà trường có ảnh của các thầy và các em học sinh đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tô quốc để có mái trường khang trang, hiện đại: để có cuộc sống già bình, hạnh phúc như ngày hôn nay. Và, để các thế hệ thầy trò hôm nay tự hào về những người thầy, những người bạn đã chiến đấu hy sinh cho Độc lập, Tự do của Tổ quốc.
      Tạo ơi, liệu cái ước nguyện nhỏ nhoi ấy của mình có được toại nguyện không Tạo nhỉ?!
       Tạo ơi! 1961 ! Hơn nửa thế kỷ rồi đấy, lúc đó Trường cấp II Phạm Hồng Thái, gọi là trường nhưng trường sở, lớp học, cơ sở vật chất để dạy và học đơn sơ, vừa thiếu thốn. Bù lại có một đội ngũ thầy cô tuổi 21, 22 đầy nhiệt tình, sôi nổi, năng động, tất cả vì học sinh thân yêu, được dân tin, trò mến - trọn đạo làm thầy. Ta có quyền tự hào vì sự đóng góp nhỏ của mình cho việc đào tạo nên một lớp người có ích cho xã hội. Nhiều học sinh trở thành cán bộ trung ca cấp của Đảng và Nhà nước. Đúng là " Đất nghèo sinh những anh hùng'. Thật ít có ngôi trường nào đào tạo được một lớp người tài cao, đức trọng mà vẫn giữ trọn được tình thầy, nghĩa bạn bền lâu đến thế.
      Viết bức thư này gửi Tạo, Tạo giúp mình khi nào trời cao, mây tạnh, làm làn mây mỏng gọi mời cả các anh Triệu, anh Phấn, anh Hiển, anh Lưu Khải ... cùng về thăm trường cũ, thăm Thạch Đà, Tạo nhé! Chú ý kẻo lạc đấy, Thạch Đà giờ đây làng đã lên phố, phố đã vào làng. Nhà cao tầng san sát, đường  làng ngõ xóm đã bê tông hóa cả rồi. Trường học xưa, những cây xà cừ nửa thế kỷ trước đã thành cổ thụ tỏa bóng mát sân trường. Mấy phòng học cấp 4 nay không còn nữa, thay vào đó là 3 dãy phòng học cao tầng đồ sộ với trang thiết bị hiện đại. Bồn hoa, cây cảnh xanh tươi. Đúng là môi trường xanh - sạch - đẹp Tạo ạ. Chỉ tiếc cái vườn địa lý, cái vườn sinh thì không còn nữa. Cái đồ dùng trực quan thực sống động ấy không còn nữa Tạo à.
       Tạo ơi! Lần này về, cả Hoan em mình cũng về. Về thăm những gia đình đã đùm bọc bọn mình những ngày đầu trường chưa có nhà tập thể. Thắp nén hương thơm, nhìn di ảnh những ân nhân cũ lòng nghẹn ngào xúc động. Tạo ơi! Cho mình thay mặt Tạo cảm ơn Trường cấp II Phạm Hồng Thái, cảm ơn nhân dân Thạch Đà đã cho bọn mình được kiêu hãnh với nghề làm thầy. Được kiêu hãnh về những tình nghĩa trọn vẹn ở vùng quê nơi mình đến dạy học đầu đời ... Tạo đồng ý với mình Tạo nhé! Chào Tạo!
                                                     Tác giả: Lê Danh Báu
                                                            
Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét