Một trong những việc lớn nhất của cuộc đời mỗi con người theo các cụ ta ngày xưa là: lấy vợ, làm nhà và tậu trâu. Nói như thế để thấy rõ vai trò của việc chọn vợ. Việc ấy không thể coi là việc nhỏ được. Người vợ là người đầu gối tay ấp với ta, là hậu phương vững chắc của ta trên đường đời. Là người bạn tri kỷ bên ta khi ốm đau bệnh tật hay khi áo gấm vinh quy. Nếu may mắn lấy được người vợ xinh đẹp, hiền hòa, sống có nề nếp tôn ti trật tự, lại tài giỏi thì quả là cái phúc ba đời của người đàn ông đó. Cũng vậy, nếu không may lấy phải người vợ luộm thuộm, lôi thôi, tính tình ngỗ ngược, cẩu thả ... thì đúng là cái họa ba đời nhà anh ta. Vì thế với những người tính nết không cẩn thận, không tuân theo những chuẩn mực của đạo đức đương thời thì đừng dại gì mà lấy về làm vợ.
Vì sao ư? Vì từ cổ chí kim, gia đình vẫn luôn là nơi chốn bình yên nhất của mỗi người đàn ông.
Chúng ta có thể bị lôi cuốn và ấn tượng mạnh mẽ bởi một cô gái giàu cá tính. Mà ở đời,
Chúng ta có thể bị lôi cuốn và ấn tượng mạnh mẽ bởi một cô gái giàu cá tính. Mà ở đời,
Yêu nhau củ ấu cũng tròn,
Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông.
Vì thế ta sẽ chìm đắm trong khám phá và say mê về nhau. Nhưng cuộc sống còn cần nhiều hơn tình yêu. Chúng ta cần cơm để ăn, áo để mặc và nhà để ở. Điều chúng ta cần ở gia đình là sự bình yên ấm áp để cho ta lấy lại những năng lượng đã mất khi chinh chiến ngoài xã hội. Chúng ta không cần sự say mệ, khám phá nữa. Chúng ta không muốn phải khóc cười, chìm nổi theo thói quen thất thường của vợ. Vì lúc này cuộc sống, trách nhiệm và công việc của ta cũng đủ mệt lắm rồi. Cái chúng ta muốn là sự bình yên trong căn nhà của chính mình.
Sống với những người phụ nữ tính nết không cẩn thận thì thật tệ hại. Cô ấy luộm thuộm, lôi thôi, nhếch nhác và bốc mùi ...làm bẽ mặt chồng. Cô ấy có thể ra đường mà quên áo dài, đi chợ mà quên ví ... thật là vô cùng phiền phức. Những ngày lễ trọng trong gia đình, cô cũng quên cái lọ, bỏ cái kia làm cả gia đình sinh khó chịu dẫn đến mâu thuẫn.
Trong nhà, với đồ đạc vật dụng cô vứt lung tung bừa bãi. Khi muốn tìm thứ gì sẽ rất khó khăn và mất thời gian. Hơn nữa cô đụng đâu vỡ đó làm gia đình lại phải bỏ ra một khoản để mua mới. Nếu may mắn không bị vỡ đổ thì cũng rất dễ hỏng. Của bền tại người mà. Người phụ nữ như thế quả là tai họa với chồng con.
Trong ăn uống, nói năng, sinh hoạt cô không cẩn thận gây lên những việc hớ hênh làm mất mặt cả gia đình có khi còn là bia miệng ngàn thu ấy chứ.
Ngay trong cách cư xử với người bạn trai, người chồng của mình cô cũng không cẩn thận. Đầu tiên là cách ăn mặc, rồi đến cách giao tiếp, chăm sóc ... Lẽ ra cô ta cần phải ăn nói thận trọng, duyên dáng. Uấn lưỡi bẩy lần trước khi nói thì cô cứ hồn nhiên bô bô, ba ba. Ăn mặc thì hở hang hoặc áo quần sứt chỉ, rách rưới. Cô xấu xí và già trước tuổi vì không biết tự chăn sóc bản thân. Hỏi rằng sau khi kết hôn cô sẽ chăm sóc chồng, con, và gia đình chồng như thế nào?
Chồng và cha là hai người đàn ông quan trọng nhất với cuộc đời mỗi phụ nữ. Cha thì luôn thương con hết mực từ sâu thẳm trong bản năng. Chồng thì không. Có lúc họ thưong vợ thật nhiều, có lúc không. Nói về tình thương của người đàn ông với người phụ nữ của mình, các cụ ta xưa kia chả từng nói:
Gái thương chồng như sao buổi sớm
Trai thương vợ như nắng quái chiều hôm ...
Hoặc như câu:
Tình anh như nước dâng cao
Tình em như dải lụa đào không trung...
Nói như vậy, để hiểu tình yêu của người đàn ông với vợ rất mạnh mẽ và mãnh liệt nhưng nó chỉ diễn ra ở một thời điểm và quá trình hay giai đoạn. Không phải hàng ngày hàng giờ. Thế nên cách cư xử của người vợ với người chồng cần hết sức thận trọng và chuẩn mực theo nề nếp văn hóa. Không được lô bô, lô ba và hành động quá thiên về cảm xúc và tình huống hiện tại.
Người cha khi nóng giận vẫn rất thương con, nhưng người chồng khi nóng giận sẽ làm hại người vợ. Thế nên là thân con gái, phận liễu yếu đào tơ cần cư xử hết sức mềm mỏng và dịu dàng mới không để xảy ra những tình huống đáng tiếc.
Không may lấy phải người phụ nữ không cẩn thận. Bỏ thì mang tiếng bạc bẽo vong tình. Mà cứ sống với cô ta thì mạt vận và khổ cả đời.Đây cũng là điều hết sức quan trọng trong rèn luyện và tu dưỡng của người phụ nữ chưa chòng hoặc đã có chồng. Tính cẩn thận trong ăn mặc, giao tiếp, sinh hoạt và cư xử với mọi người xung quanh là hết sức quan trọng. Đừng quá lệch lạc theo cá tính. Hãy có một mặt bằng văn hóa cần thiết mà xã hội đang tôn trọng rồi hãy nói đến cá tính.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét