Trung thu, chỗ nào cũng thấy trung thu. Nhìn nhà nhà, người người đi sắm tết trung thu mình mới biết dân tình ngày càng khá giả. Nhìn họ cứ ngỡ như ở Hàn Quốc hay Hồng Kông gì đó ấy. Họ xinh tươi, quần áo đắt tiền. Những thứ được sắm sang cũng rất đắt đỏ và đẹp đẽ. Mình ấn tượng nhất là những đứa trẻ. Thế giới của gia đình thật tuyệt. Bố mẹ, con cái ríu ra ríu rít. Mình ước cũng có một gia đình mà khó quá. Cũng tại mình cả thôi. Mình luôn thích người không thích mình. Hay ít ra là quay ra thích người đã không còn thích mình nữa. Có lẽ mình đã đánh mất tất cả tình yêu, tình bạn, sự nghiệp và cả gia đình rồi. Vì mình đã không chịu rèn luyện, mình đã tung hê mọi thứ. Lâu rồi mình không cố gắng tu dưỡng bản thân. Mình luôn cố gắng quên đi một cuộc tình đổ vỡ, một bóng hình đã không còn hướng về mình.
Và mình đã đánh mất mình nghiêm trọng. Mình đã sai rồi, sai rồi khi không dám dũng cảm chấp nhận tất cả những thứ thuộc về mình và cải biến nó. Nhìn bạn bè giàu có, hạnh phúc mà mình thấy xót xa. Mình vẫn chẳng có gì cả. Mình luôn chậm chạp và thua kém tất cả các bạn. Mình giống như con ốc sên. Chậm chạp và yếu đuối bên trong cái vỏ cứng rắn của mình.
Và mình đã đánh mất mình nghiêm trọng. Mình đã sai rồi, sai rồi khi không dám dũng cảm chấp nhận tất cả những thứ thuộc về mình và cải biến nó. Nhìn bạn bè giàu có, hạnh phúc mà mình thấy xót xa. Mình vẫn chẳng có gì cả. Mình luôn chậm chạp và thua kém tất cả các bạn. Mình giống như con ốc sên. Chậm chạp và yếu đuối bên trong cái vỏ cứng rắn của mình.
Mình lại nhớ anh! Nhớ anh rất nhiều. Nhớ một tối trời mưa và có rất nhiều sấm chớp. Cơn mưa đã ngớt, mình xung phong cầm ô đi mua mì tôm cho cả phòng. Mình mong có một tiếng sét đánh vào mình để mình được giải thoát khỏi lỗi đau mất anh. Giải thoát khỏi cảnh anh và người đó sóng sánh bên nhau đi ăn uống. Anh đã không còn trân trọng mình từ lâu lắm rồi thì phải. Mình đã bị cô ta cướp mất anh. Cũng tại mình không trân trọng anh với đúng giá trị của anh với cuộc đời mình. Lúc đó mình đã rất hối hận. Mình ngửa cổ cầu trời cho sét đánh trúng mình. Khi nhìn xuống lại thấy anh và cô ta đi ăn về. Buồn đến thê thảm. Vì có bóng tối và những giọt mưa vẫn lắc rắc rơi. Mình không cần giả bộ như không có chuyện gì. Mình để cho nước mắt tuôn rơi. Mình thật sự rất buồn. Mình muốn mình đâm vào gốc cây phượng mà chết. Anh đã ngăn mình lại. Mình đã gạt hết lòng tự trọng và tự ái của mình để hỏi anh: liệu cả hai có thể gạt bỏ tất cả mọi việc không hay để quay về với nhau không? Vì mình thật sự rất yêu anh... Nhưng anh chỉ im lặng và kiên quyết nói nhỏ: Em đang nói gì thế, anh không nghe thấy gì cả. Đi đường phải cẩn thận chứ, không va vào gốc cây bây giờ. Lại để mưa rơi vào hết mặt thế này. Theo thói quen anh lau cho mình mấy giọt nước mà hôn nhẹ lên mắt mình. Anh nói giọng đầy rứt khoát: Xin lỗi em, bạn gái anh đang đợi và chạy đi đến bên cô ta để mặc mình đau khổ đến qoằn qoại dưới mưa. Rõ ràng là anh đã nói rất rõ sự lựa chọn của anh ấy. Những người bạn trong ký túc đang dõi theo mình từ nãy khúc khích cười. Họ tưởng mình mải ngắm những tia sét mà suýt va vào gốc cây. Còn anh, anh đã nghĩ gì khi những giọt nước mắt em tuôn rơi?
Mình đã thua cô ấy, thua đến thê thảm. Anh yêu mình, nhưng anh thích cô ta hơn. Giữa anh và cô ta mới là một cặp. Còn mình, mình là gì của anh? Mình buồn quá. Cô ta đã cướp được anh từ trên tay mình. Mình thật hèn hạ và kém cỏi vì không cướp lại được anh. Dù mình luôn rất yêu anh.
Giờ anh ra sao? Hẳn anh đang hạnh phúc ngọt ngào bên những người thương yêu. Anh đang dẫn vợ con mình đi sắm sửa tết trung thu có phải không? Có biết rằng em đang rất nhớ anh. Em đang rất buồn, cô đơn và nhớ anh vô cùng. Không phải khi em buồn, anh cũng chẳng thể vui và ngược lại hay sao? ... Em không biết đã mất anh từ khi nào nữa. Có lẽ là từ khi nhìn anh đẹp tươi cùng đám bạn dẫn phòng cô ấy đi ăn. Thấy em, anh đã cố che mặt mình để em không nhận ra. Nhưng người ta làm sao không nhận ra người mình yêu khi người đó chỉ che mặt thôi chứ? Cho dù ở khoảng cách xa và trời tối. Anh không quay lại, chẳng thèm để ý đến những giọt nước mắt em rơi. Anh đã quyết định rời xa em rồi, chỉ là anh không nói ra mà thôi...
Em nhớ anh lắm, em không thể sống thiếu anh được. Hãy ở bên em anh nhé? Em muốn thấy anh mỗi ngày. Cùng anh già đi theo năm tháng.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét