Tiểu thuyết: Tình Yêu Định Mệnh
Tập 1: Vụ tự tử bất thành
Giữa thảm cảnh gia đình. Sự đau khổ, đổ vỡ và bị chà đạp nơi trường học. Nó cảm thấy không thiết sống nữa. Tất cả thầy cô, bố, mẹ, chị, em, bạn bè, họ hàng ... đều ghét bỏ nó. Chẳng có ai trên thế giới này cần nó cả. Vốn là người hướng ngoại. Nó không thể chịu đựng hơn nữa. Nó muốn chết. Muốn kết thúc cuộc đời ở tuổi mười lăm. Mà nó cũng không biết có phải là nó mới 12 tuổi như lời cô hiệu trưởng đã nói. Và cả người cậu đẹp trai, giàu có là họ hàng xa với nó cũng nói với nó thế. Cậu ấy nói, người bố mà nó vẫn hay gào khóc ở dưới mộ kia không phải là bố đẻ của nó. Cậu ấy còn nói, nếu người đã khuất kia có một sức mạnh với những người sống thật. Ông ấy cũng sẽ không giúp nó. Vì nó không phải là con ông ấy mà là kết quả của một sự phản bội của mẹ. Cậu ấy chắc chắn điều ấy. Cậu ấy không có lý do để lừa dối nó.
Nhớ năm xưa, khi nó còn rất bé. Cậu ấy cùng mẹ đi ăn xin khắp làng. Mẹ cậu ấy chồng chết từ khi còn rất trẻ. Một mình với năm cậu con trai. Không nuôi nổi con, bà đã cho hai người con đi làm con nuôi. Còn lại bà và các con tần tảo mò cua, bắt ốc và dẫn cậu con út đi ăn xin kiếm cái sống qua ngày. Bà nhớ hai người con ruột thịt phải cho làm con nuôi nên không được phép gặp mặt. Bà nhớ đến phát điên! Bà thơ thẩn đi khắp làng gọi con... Mọi người nói bà là bà Đàn dồ! Họ hàng nhiều người xấu bụng tránh xa mẹ con bà vì sợ nhờ vả, bấu víu. Người tốt bụng dù là anh em rất xa thì nhân những dịp dỗ, tết, ma chay, cưới hỏi... thì gọi mẹ con bà đến nhờ vả chút chuyện và cho mẹ con bà ăn uống no say. Cho cả thức ăn thừa đem về nữa. Họ là những người nhân hậu, nhưng cũng chỉ giúp được mẹ con bà thế thôi.
Bà ngoại nó nghe nói là cháu ruột bà ấy, nhưng khi nào bà nó cũng gạt phắt khi ai nhắc đến gia đình bà ấy. Có lẽ gia cảnh của bà rất nghèo, bà phải chịu bao gánh nặng gia đình. Như một mình nuôi bố chồng, mẹ chồng, vợ hai của bố chồng, cùng bốn đứa con thơ ăn học tốn kém. Chồng bà cũng đi bộ đội từ khi bà còn rất trẻ, và từ đó ông đã không bao giờ trở về. Nhưng bà là người phụ nữ rất giàu nghị lực và bản lĩnh. Một phụ nữ đảm đang điển hình thời đó. Bà không những gánh vác mọi việc phụng dưỡng cha mẹ chồng mà còn nuôi dạy một đàn con khôn lớn trưởng thành. Họ đã trở thành những giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, kế toán. Chẳng như bà Đàn, có đàn con lại đem cho mất mấy đứa, những đứa còn lại thì dắt díu nhau đi ăn xin. Phải chăng vì thế mà bà ghét và thấy xấu hổ vì có người cô ruột kém cỏi như thế? Thế là bà luôn lấy lý do là phải chăm lo cho gia đình nhà nó, cũng một mẹ với bốn đứa con mồ côi tội nghiệp mà cắt đứt mọi mối liên hệ với gia đình bà Đàn. Dù gia đình bà có rất nhiều ngày dỗ trong năm.
Hôm đó cũng là một ngày dỗ. Nó thấy những đĩa xôi tròn đầy bày la liệt trong bếp đang nghi ngút tỏa hương thơm. Nó rất thèm, nhưng là đồ để cúng lên phải tuyệt đối không ai được đụng vào. Mẹ con bà Đàn chắc là đói quá rồng rắn dắt nhau đến ăn. Bà nó vội sai người bí mật ra đuổi thẳng một cách thô bạo. Nó thấy cậu con đang đói lả của bà mà thương quá. Nó vào bếp và đánh cắp một đĩa xôi đem đưa cho cậu ấy. Nhiều xôi vậy chắc không ai phát hiện ra. Cậu ấy đúng là đang sắp chết đói, thấy đĩa xôi là vồ lấy nhau ngấu nghiến. Lúc này bà Đàn thấy xót xa, bà gào lên tức tối ở cổng: Tao dù thế nào cũng là vai cô của mày, mày không thể chỉ cho mẹ con tao một đĩa xôi để đuổi mẹ con tao đi? Người ta là họ hàng xa với tao hơn mày mà còn mời cả mẹ con tao ăn cỗ và cho đem về rất nhiều thức ăn. Chúng mày một lũ có học mà không bằng người vô học... Xôi ở đâu? Còn chưa thắp hương mà? Người lớn trong nhà nhìn nhau, ánh mắt họ dừng lại nơi thái độ lấm lét của nó. Họ nổi trận lôi đình với nó, mợ nó vội chạy đi kiểm số xôi và chạy ra để cướp lại đĩa xôi nó đã đem cho. Nó cố ngăn nhưng không được, nó bảo cậu ta ăn nhanh lên cả họ sẽ ra lấy lại. Cậu này khá thông minh, không như mẹ cậu ấy. Thấy tình hình xấu, cậu không nhai mà nuốt thẳng những cục xôi cho đỡ đói. Khi mợ nó xông ra cướp lại thì không lấy lại được ít nào. Và họ đều trút hết mọi tức giận của vụ việc đó lên đầu nó. Tuyên bố sẽ không bao giờ cho nó được ăn xôi nữa, dù nó rất thích. Mà từ đó nó cũng không bao giờ được ăn xôi thật. Nhưng nó không bao giờ buồn vì chuyện đó. Nó nghĩ mình đã làm đúng. Nó còn nhớ ánh mắt biết ơn của cậu đó. Nhớ cái lắm tay thật chặt sẽ quyết tâm làm giàu của cậu ấy.
Giờ cậu ấy khá giàu có và thành đạt. Đã mua được đất, xây được nhà to và có ô tô con. Nhưng cậu vẫn thích đi chiếc xe máy phân phối lớn hơn. Có lẽ cậu đã quen dãi dầu, xương gió ở mảnh đất quê hương này. Thoáng thấy bóng nó rẽ ra khu mộ của bố nó, cậu phi xe đi theo và nói với nó mọi điều nó chưa biết về thân phận mình. Cậu ấy không có lý do để nói dối nó!
Nó nhớ cả người đàn ông lạ mặt trong tập ảnh cũ của mẹ. Ông ấy đã gặp nó ở viện Phúc Yên và từ đấy cứ bám theo nó. Có lần ông ta chặn nó giữa đường và vỗ ngực bôm bốp nói ông ta mới là bố nó. Nó không tin, thì ông ta rất cố gắng khêu gợi nỗi nhớ trong ký ức tuổi thơ của nó để nó nhớ ra ông ta. Ông ta nói ông ta là người tốt chứ không phải người cha xấu xa đã chết mà nó vẫn nghĩ. Nó nhếch mép cười chua chát! Ông ta là người tốt? Thế hơn chục năm qua ông ta đã đi đâu? Để mặc nó đói khát và tủi nhục khi luôn bị những người họ hàng nguyền rủa là " đồ không có bố"! Ông ta vẫn sống, trong khi gia đình bạn trai của nó kiên quyết cấm cản chuyện tình cảm của nó chỉ vì " nó không có bố". Sao sau khi nó phải chịu đựng tất cả sự sỉ nhục, và mất đi tất cả những gì nó từng yêu thương. Thì ông ta xuất hiện và vỗ ngực nói ông ta là bố nó, và ông ta là người tốt. Ông ta là người tốt mà lại dương mắt đứng nhìn và không có bất kỳ một hành động nào giúp đỡ nó khi thấy nó đang thê thảm trong thảm cảnh gia đình? Nó không nhận bố! Nó giờ đã thê thảm lắm rồi, thế mà bây giờ ông ta lại đang lỗ lực biến nó thành " con hoang" của ông ấy. Sức mạnh từ trong tâm linh của nó là một người bố đã khuất giúp đỡ nó đã không còn. Nó càng thê thảm hơn. Nó rất sợ bạn bè và mọi người biết được chuyện này, họ sẽ càng khinh bỉ, sỉ nhục và làm nó bị tổn thương nhiều hơn. Sau vài lần cảnh cáo không được, nó tung một cú đấm vào mặt ông ta nói ông ta không phải là bố nó. Dù ông ta là bố nó thật thì nó không bao giờ nhận một người bố đã, đang và vẫn tiếp tục bỏ rơi mình. Vì ông ta chỉ nói là bố của nó thôi chứ không có ý giúp gì nó trong lúc nó đang thê thảm trong đói khát và tủi hận này cả. Có vẻ ông ta khá bất ngờ và đau khổ. Oái oăm, lúc đó nó nhận ra ông ta là người đàn ông trong tập ảnh của mẹ, là người hồi nhỏ rất yêu thương và chăm sóc nó nhưng cuối cùng cũng bỏ đi cùng một người phụ nữ trẻ đẹp và giàu có khác. Và nó đã từng gọi ông ta là bố. Nhưng ông ta rồ xe phóng đi trước khi tuôn ra những lời sỉ nhục không thể tệ hại hơn với nó.... Thôi kệ, nó vẫn là con người cha đã khuất của nó. Ông ấy là người bố trong trí tưởng tượng của nó.
Mãi sau này tình cờ nó được biết, ông ta tìm và muốn nhận nó là mong được lợi lộc từ gia đình những người bạn trai giàu có đang theo đuổi nó. Chứ thực lòng ông ta chẳng hề thương xót và có tình cảm gì với nó cả.
Nó buồn lắm, nhìn dòng nước vàng vàng một màu đất trôi lờ lững. Nó thoáng rùng mình không biết sau khi chết nó cảm thấy thế nào. Nó không muốn chết nữa. Nhưng mà nó cũng chẳng còn gì để sống. Tất cả thế giới quan của nó đều sụp đổ. Nó chả còn gì nữa cả. Gia đình, bạn bè, tài sản, thân phận và việc học tập của nó đều đổ vỡ tan nát. Nó khóc nấc lên và từng bước đi xuống lòng sông. Nhưng ô kìa, một vật gì đang trôi gần đến chỗ nó rất lạ. Nó tiến đến gần, mặc cho quần áo bị ướt. Ồ thì ra là một vòng hoa được kết bằng hoa bất tử tuyệt đẹp. Nó từng thấy giò hoa bất tử khô ở nhà đứa bạn và rất thích. Những bông hoa này hãy còn tươi vì được ngâm trong nước nên rất đẹp. Nó sung sướng cầm lên và lại càng ngây ngất trước vẻ đẹp của vòng hoa đó. Chân nó tuội một cái, tý thì ngã nhào, nó vội quay lại phía bờ cát để ngắm cho thỏa thích vòng hoa đó. Việc tự tử thì có vội gì chứ? Nó tặc lưỡi. Tự dưng nó tò mò không biết ai là người tết vòng hoa này? Và họ tết vòng hoa đẹp thế này rồi lại vứt nó suống sông thì có mục đích gì? Vì cái vòng hoa này có thể để vài tháng trong nhà mà vẫn tươi như mới.
Nó bất ngờ và reo lên khi phát hiện thấy một bức thư nhỏ được nhét cần thận trong túi bóng đã đính vào vòng hoa. Nó hồi hộp mở ra xem thì nó viết:
Hãy đến và đưa tôi đi! Tôi không muốn sống ở nơi này nữa. Tôi muốn có những người bạn người Kinh ở miền xuôi, Tôi chỉ vậy thôi...
Có cả tên và địa chỉ người gửi. Nó bần thần suy nghĩ. Thì ra cũng trên dòng sông này, tại một đoạn sông khác ở một nơi xa xôi. Có một chàng trai cũng đang tuyệt vọng giống như nó. Anh ta chỉ cần những thứ nó có. Nó nghĩ nó có thể cho anh ấy nhiều hơn thứ mà anh muốn. Nó sẽ không chết nữa. Nó muốn làm một cái gì đó cho cậu con trai xa lạ kia. Rồi chết cũng chưa muộn. Nó lội ra chỗ nước trong để rửa vòng hoa bất tử cho sạch sẽ. Bất ngờ có một chiếc ca nô đi ngang qua làm sóng nước bật cao, nó tuột tay, dòng nước cuốn luôn vòng hoa của nó ra giữa dòng. Nó tiếc lắm, nhưng không sao. Nó vẫn còn bức thư của cậu bé đó. Nó thấy lòng vui vui, một niềm vui mạnh mẽ nhưng bé nhỏ manh nha trong lòng nó. Nó lại đi xe về nhà!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét