Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Yên

  
      U30, cô tìm cho mình một chàng trai từ facebook để yêu. Trái tim cô tưởng như đã rung lên những nốt nhạc của tình yêu sau nhiều năm yên ắng. Bạn bè chúc mừng cô. Cô thì hồi hộp đón chờ một sự thay đổi trong chuỗi ngày nhạt nhẽo đã qua.

      Thế nhưng, khi đêm về. Khi cô chập chờn bước vào giấc ngủ. Trái tim cô lại tràn ngập hình ảnh của anh, người cô đã hết lòng, hết dạ thương yêu từ khi còn là một cô bé sinh viên, chân ướt chân ráo bước vào thị xã. Chuyện hai người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Tình yêu với anh giường như vẫn vẹn nguyên trong trái tim cô. Dù đã bao năm dài cách trở. Nghe nói anh đã cưới vợ, có con!
       Cô cố quên anh, quên đi chính mình. Tự nhủ rằng anh là quá khứ đã xa. Anh đã thuộc về ngày hôm qua. Hãy đóng chặt quá khứ để đón chờ một tình yêu mới. Một hạnh phúc thực sự hiện hữu trong cuộc sống. Và con tim cô đau nhức. Con tim không đồng ý với lý trí, nó đã muốn sống theo lý lẽ riêng của mình.
      Cô bỗng chợt nhận ra, nếu cô nghèo khó, cô có thể ngã vào vòng tay một người đàn ông tốt với cô để dựa nhờ. Nhưng nếu cô thành công, cô giàu có. Cô sẽ chia sẻ thành tựu của mình với ai? Ai là người cô dám sẵn sàng chia sẻ vị ngọt bùi của vinh quang? Ai là người cô sẽ chia sẻ 1/2 số tài sản cô làm ra trong quãng đời tiếp theo mà vẫn cảm thấy hoan hỷ, hạnh phúc? Chỉ có anh thôi, không ai khác cả. Chỉ có anh cô mới có thể làm điều ấy trong hạnh phúc. Vì anh là tình yêu đích thực trong trái tim cô. Là người cô có thể trao thân, gửi phận. Anh hiền lành, tử tế, biết điều và được giáo dục tốt. Anh luôn là chàng trai hoàn hảo trong mắt cô. Dù khi anh là đại công tử nhà giàu hay là một con nợ lớn của mọi người.
      Thầy cô dã dặn rồi. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Tình yêu không thật sự quan trọng nữa. Vì nó sẽ cất cánh bay xa khỏi những vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Phía sau tình yêu là lòng nhân hậu. Là những bổn phận, trách nhiệm của một con người. Một người có nhân cách tốt cần hơn một người yêu có nhân cách tồi. Thầy sẽ yên tâm nếu con trao thân gửi phận cho một người tốt. Ứng lời thầy với anh. Anh vừa là người cô  thực lòng yêu, và cũng có vẻ thật lòng yêu cô. Anh còn là người tốt nữa. Có phải là " yêu nhau củ ấu cũng tròn - Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông" hay không? Cô thì thấy anh là một nửa hoàn hảo của mình . Ở bên anh cô luôn có cảm giác bình yên và hạnh phúc.
      Một mối quan hệ mới chưa kịp chớm nở đã phải lụi tàn nhanh chóng. Vì người ấy chẳng có gì để so sánh với anh. Người ấy không thuộc kiểu người cô thích. Người ấy không quan tâm đến cô. Người ấy không phải là anh!!! ...
      Cô sẽ chịu đựng được bao lâu? Sẽ căng mình gẩy điệu nhạc của tình yêu được mấy ngày? Cô vẫn chưa có tiền tài, địa vị và danh vọng như cô đã mong đợi. Nhà cửa thì vẫn tuềnh toàng như một hang cáo. Cuộc sống vẫn là vất vả  mưu sinh theo tháng ngày. Có ai nói " Tình yêu là một thứ sa xỉ với người nghèo", điều đó thật đúng. Và cô cũng đủ lớn khôn và trưởng thành để biết rằng bắt đầu một tình yêu chỉ vì một niềm khao khát là không lên một chút nào. Chỉ lên đến với tình yêu vì yêu thôi!
      Cô sẽ tìm lại anh khi cô gặt hái những thành tựu và đạt được vinh quanh. Cô sẽ yêu anh theo cách sẽ làm cho anh hạnh phúc. Dù cuộc đời đã xô đẩy và làm tổn thương tình cảm của hai đứa đến như thế nào. Có câu: Vợ chồng gặp nạn như chim gặp thợ săn, mỗi con bay về một phía, mạnh con nào con ấy bay. Khi mình quá đói nghèo, quá đau khổ mà ở bên nhau, chỉ làm nhau thêm đau khổ mà thôi. Thà mình tạm xa nhau, để chúng ta thêm chây ì với cuộc sống, lỗ lực đạt được thành tựu, và dành cho nhau hạnh phúc trọn vẹn trên đỉnh vinh quang. Tình yêu của cô ơi! Xin anh hãy đợi cô thêm một chút nữa nhé, cô sắp thành công rồi. Cô sẽ đi tìm anh, và chia sớt gánh nặng cuộc sống với anh!
                                                       Tác giả: Lệ Xuân
                                                      
Xem thêm các bài viết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét