Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

bẠN

                Nó và thế quen biết nhau từ hồi cấp 1, do nó sang học thêm bên lớp Thế những buổi cuối tuần. Nó khá ấn tượng với cậu bạn bé nhỏ, trông trắng trẻo, sạch sẽ và đá bóng rất hay này. Khác với những người bạn trong lớp của Thế thường quan tâm khá đặc biệt với nó, vì mẹ nó là cô giáo chủ nhiệm lớp Thế. Thế ngồi bàn trên nó hay lim dim nhìn nó hồi lâu. Nó cũng không để ý, mãi khi cô bạn  ngồi bên huých tay mách nhỏ nó mới để ý. Nó thấy một chút gì lạ lạ, vui vui.
               Vào cấp hai, nó và Thế học chung lớp. Vì đã quen từ trước nên nó khá cảm tình với Thế. Hơn nữa mẹ nó và bố Thế nghe nói là bạn thân hồi trẻ và lại đang cùng là đồng nghiệp nữa. Tuy vậy hai đứa chỉ chơi với nhau khi cùng tham gia đội bóng có cả nam và nữ.
Nó cũng không quan tâm lắm đến Thế. Rồi Thế chơi thân với cậu bạn nó khá thích từ khi học cấp 1, lại ngồi bàn trên và bàn dưới với nhau. Chung nhau sở thích về những cuốn truyện tranh. Nó, Thế, và Hùng thành bộ ba khá thân vào hai năm cuối cấp. Nó vẫn rất quan tâm đến Hùng!

                 Hùng học rất khá, khi cậu ấy mải miết tham gia ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi của trường. Cậu ấy dần xa cách nó và trở lên thân thiết với cô bạn cùng trong đội tuyển. Họ cùng học rất giỏi với nhau mà. Mãi sau thấy bố cô này tỏ ra rất hài lòng với chàng rể tương nai là Hùng với mọi người. Nó mới biết. Nó buồn lắm! Nó cũng cảm thấy Hùng có gì đó khác lạ. Hỏi thì cậu ấy nói bận ôn thi. Nhiều lúc thấy hai người đó  chuyện trò khá bí mật, nó hỏi thì Hùng nói là đang trao đổi chuyện học ở lớp ôn thi học sinh giỏi... 
                Nó trở lên trầm ngâm và suy nghĩ, những ngày qua nó đã rất quan tâm đến Hùng. Giờ thì không được làm vậy nữa để bảo vệ lòng tự trọng của nó. Nó cố ý lờ Hùng đi. Dù nó biết Hùng tỏ ra bất ngờ, hụt hẫng và buồn vì điều ấy. Nó hay ra ngồi chỗ gần cửa sổ. Nó sợ người khác nhìn thấy khuân mặt buồn của nó. Nó thả hồn mình ngắm ngía bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ngoài khung cửa sổ, và mơ ước về tương lai. Ngay phía bên dưới cửa sổ lớp nó là mọt gia đình nhỏ. Có một chàng thanh niên trông trắng trẻo thư sinh hay ra ngồi ngơ ngẩn ở cầu ao, ngắm nghía mọi thứ quanh ngôi nhà nho nhỏ của anh ta. Bắt đầu từ căn nhà nho nhỏ sơn mà xanh dịu nhẹ, rồi đến cái chuồng lợn nho nhỏ, tiếp là mảnh vườn nho nhỏ, được trồng những cây cam nho nhỏ xanh tươi. Rồi đến cái ao nơi anh ta ngồi cũng nho nhỏ và có mấy con vịt cũng nho nhỏ bơi lội tung tăng. Bên ngoài khuân viên nhỏ nhỏ, xinh xinh của gia đình đó là cánh đồng lúa đang thì con gái xanh mát mắt trải dài. Phía xa xa là một cái hồ nhỏ trải dài. Thỉnh thoảng nó còn bắt gặp một vài con cò trắng bay lượn ở chỗ đó để bắt cá. Bầu trời thì cao và xanh dịu dàng. Từng làn gió nhẹ thổi tới, đem theo cả mùi hương lúa thơm lồng dịu nhẹ làm lòng nó cảm thấy thanh thản và thích thú. 
                 Đôi khi, cô bạn ngồi cạnh nó vỗ vai nó đôm đốp nói: Hạnh đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế? A ha, Hạnh đang để tâm hồn treo ngược cành cây nhé! Thế là cả bọn lại cùng nhau cười ngặt nghẽo. Có lúc có đứa phát hiện ra bà Huân mặc bộ váy áo cũ kỹ của phụ nữ thời xưa đi ngang qua cánh đồng. Mấy đứa học trò đang tuổi là bạn của quỷ và ma la ó ầm ĩ. Rồi thế nào một đứa cũng ra một câu đố là: Vừa bằng cái mủng, mà thủng hai đầu thì là cái gì? Câu trả lời đương nhiên sẽ là : cái váy của bà Huân ở ngoài cửa sổ! Cả bọn sẽ thò đầu ra cửa sổ cười nói ầm ĩ. Đôi khi nó thấy bà Huân cũng đỏ mặt vì ngượng với tụi nó. Xin lỗi bà nhé, hồi đó tụi con còn quá dại khờ!
                Hùng đã chuyển hẳn chỗ xuống chỗ cô bạn kia, nó cũng thấy nhẹ lòng vì không phải giả vờ không trông thấy Hùng nữa. Nó lại cùng lũ bạn đùa vui ầm ĩ. Chơi các trò bịt mắt bắt dê, oản tù tì,  giải đố ô chữ, cờ caro, tìm số, ... thật là vui. Nó cũng cố ý quan tâm và tỏ ra thân mật hơn với mấy cậu bạn bàn trên. Và nó đã trở nên khá thân thiết với Thế từ lúc nào nó cũng không rõ. Hai đứa hôm nào cũng đùa trêu nhau đủ thứ và hay bị thầy cô la mắng ầm ĩ. 
               Mùa thi sắp đến, cả lớp rơi vào thời kỳ học tập khá căng thẳng. Nó thấy khá hụt hẫng và trống trải trong lòng. Vì nó học kém các bạn cùng lớp tới 3 tuổi. Biết được điều này, Thế hay gọi nó là ... hổ cái theo năm giáp của nó! Nó lúc này chưa biết tuổi thật của mình. Nó vẫn cứ nghĩ mình sinh năm Hợi. Và Thế gọi nó thế vì nghĩ nó khá hung dữ. Nó gọi Thế là sư tử cho hung dữ hơn! Đúng là trẻ con quá!
               Ngày sinh nhật năm đó, Thế đặc biệt mời nó tới dự. Nó rất vui nhưng mà chẳng có đồng nào để mua quà cho Thế cả, đành buồn bã ngồi ở nhà. Nhưng Thế chẳng hề giận nó. Có vẻ như Thế hiểu nó. Năm cuối cấp rồi, mọi người đã có biết bao tình cảm và kỷ niệm suốt bốn năm liền. Mọi người còn bận quyến luyến nhìn nhau, trao nhau những ánh mắt thương yêu và lời hứa hẹn sau này lớn lên, giàu có sẽ ...
                Hùng chơi với cô kia được thời gian thì chán ngắt, chỉ thấy cô ta khóc. Còn nó lúc nào cũng cười. Hùng quay ra quan tâm và thân thiết với nó, nó cũng chẳng thèm quan tâm.
               Dạo đó, nó hay thấy bố Thế đến nhà chơi với mẹ. Một lần tò mò, nó luồn ra sau nhà, ghé tai vào cửa sổ cạnh phòng khách nghe lỏm câu chuyện giữ mẹ và bố Thế. Thì ra họ đang nói chuyện về nó. Nó nghe rõ bố Thế bảo mẹ nó ngăn không cho nó chơi với Thế cả sau này hai đứa sẽ yêu nhau. Ông ấy muốn Thế sau này lấy một cô vợ con nhà giàu có để có thêm chỗ dựa. Và ông ấy muốn mẹ ngăn chuyện này lại từ sớm nhưng lại không cho nó biết là ông ấy phản đối. Để nó vẫn có tình cảm tốt đẹp với gia đình ông ta. 
  Nó buồn lắm. Nhà nó nghèo và éo le thật. Bố chết, mẹ đi lấy chồng. Tài sản của cả gia đình đang có nguy cơ bị gã dượng tồi tệ cướp trắng. Máu tự ái nổi lên, nó đâu có thích Thế, nó chỉ là bạn khá thân của Thế thôi. Nó xin nghỉ học hai buổi để sốc lại tinh thần trong vụ này. Rồi nó đến lớp vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng nó không chơi với Thế nữa. Nó lấy cớ ôn thi. Thế vẫn vui vẻ với nó, chắc cậu ấy không hề biết bố cậu ấy đang lo ngại việc hai đứa ngày càng thân thiết. Rồi nó cũng quên khuấy đi mất chuyện này. Nó còn bận những trò đùa vui cùng chúng bạn, còn bận trao nhau những dòng lưu bút chứa chan yêu thương.
                 Vào phổ thông, ban đầu mẹ hứa cho nó vào học trong thị xã. Nhưng rồi lại nhất quyết không cho nữa. Nó chịu đựng không biết bao nhiêu là đắng cay và tủi hờn ở cái trường phổ thông tồi tệ ấy. Cộng với gia đình nhà nó rơi vào cơn cuồng loạn. Đã hơn một lần nó rơi vào tuyệt vọng và cảm thấy không còn lối thoát. Mà lạ thay, nó tuyệt nhiên không thấy mặt của Thế, cậu bạn thân hồi cấp 2 của nó. Có lần nó thoáng thấy mặt cậu ta ở sân trường. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì không thấy cậu ta ở đâu nữa. Cậu ấy đã học phổ thông trong thị xã. Nó cứ nghĩ cậu ấy bận học và không biết chuyện gì về gia đình nó. Hùng thì chẳng thèm để mắt đến nó. Giờ hai đứa đã là bạn khác lớp. Nhưng cậu ấy đã khá bất ngờ khi bảo mẹ cậu ấy đến dạm hỏi nó về làm vợ. Nó kiên quyết từ chối, vì trong lòng nó. Nó còn giận Hùng lắm!... Nhưng nó cũng thầm cảm ơn Hùng, Hùng và gia đình cậu ấy đã không chê gia đình nhà nó. Nhưng nó không thể là một kẻ đáng thương hại trong mắt Hùng. Nói trắng ra. Hùng học hành tấn tới được như thế là do nó động viên, quan tâm và giúp đỡ rất nhiều. Thế mà khi vừa có được một chút thành tựu. Hùng đã quay ra chê bai nó, kết thân với cô bạn giỏi giang giống mình. Nó cảm thấy người như Hùng không phải là người tốt. Không thể là chỗ dựa đáng tin cậy cho vợ con sau này. 

               Và nó đã lỗ lực hết mình để vượt qua cơn bão. Ngày nó thành công, đỗ vào đại học. Nó vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Nó tung tăng ra chợ Phúc yên sắm những vật dụng cần thiết phục vụ cho kỳ học đầu tiên của mình. Nó biết ở cái thị xã này, cả Hùng và Thế cũng đang theo học. Sự thành công làm nó bao dung và nhân hậu hơn. Nó không còn giận họ chút nào về chuyện xưa nữa. Họ cùng là bạn của nhau mà.
 Bất ngờ nó gặp Thế đang trở mẹ cậu ấy ở cồng chợ Phúc Yên. Nó reo lên: Thế! Xin chào ... Trời ơi cũng đến 6 năm rồi không gặp. Trông cậu ấy giờ ra dáng một cậu thanh niên  đẹp mã. Nó rất vui. Còn thế vẫn thế, vẻ mặt khá bình yên và thanh thản với một nụ cười dịu nhẹ trên môi. Thế lướt xe qua chỗ nó, bỏ qua sự nồng nhiệt của nó. Thấy vậy mẹ Thế vỗ vai cậu ấy bảo cậu ấy cho xe quay lại. Nó rất vui vẻ chào hỏi hai mẹ con cậu ấy. Mẹ cậu ấy ưỡn ngực dõng dạc nói với nó: Thế bây giờ đỗ đại học rồi, không chơi được với cháu nữa. Từ sau đừng chào hỏi nó như thế nữa ... Nó sững sờ, tái tê và đau đớn trong lòng. Tự dưng nó nhận ra, có lẽ gia đình Thế đã cho cậu ấy học phổ thông trong thị xã để tách hai đứa ra . Nó thấy thật là chua xót ... Tuy vậy nó không dấu nổi niềm ngạc nhiên về sự trùng  hợp của hai đứa. Cả hai đã cùng đỗ vào hệ tại chức của hai trường đại học, học cùng tại một địa điểm. Nó chúc mừng Thế và đang định nói nó cũng vừa nhận được thông báo trúng tuyển đại học. Mẹ Thế ngăn lại, bà hị một cái đầy khinh bỉ với nó. Có vẻ như con bà ấy là cục vàng còn nó thì là cục ...cứt!
                    Nó thật sự rất buồn. Buồn nhất là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và thơ thơ theo ý mẹ của Thế. Rồi bà ta ngồi lại lên xe và nói, còn cháu, nghe nói cháu cũng đi học được trung cấp ... Rồi vỗ vai con trai ra hiệu lái xe đi. Nó khẽ cúi đầu. Nó sợ những giọt nước mắt tủi nhục lăn ra giữa chợ! Buồn thật, may mà nó cũng vừa đỗ đại học giống con của bà ta nếu không thì bách nhục! Nó lắm chặt tay tự nhủ sẽ không bao giờ làm bạn với Thế nữa! Dù sao cũng chỉ là một người bạn cũ thôi mà.
                 Nó tiếp tục cuộc hành trình mua sắm của mình, thì ra mẹ con họ cũng đang đi mua sắm những vật dụng chuẩn bị cho kỳ học tới của cậu ta. Mẹ cậu ta thấy nó mua sắm những thứ ấy thì tưởng nó mua để tặng con trai bà ấy. Bà ấy bảo cậu con trai thôi chọn đồ và ra nó để nó đưa cho!? Thật buồn cười! Nó nhếch mép trong lòng và tiếp tục mua sắm. Thấy Thế nói với mẹ: Mẹ bảo không được chơi với nó rồi, sao lại bảo con lấy đồ của nó mua cho? Mẹ cậu ta chẳng kiêng nể gì dài giọng dậy bảo cậu ta: Chơi thì vẫn không được chơi, nhưng mà đồ dùng thì vẫn cứ lấy thoải mái, vì đấy là tiền con ạ! ... Nó thấy thật lực cười! Chắc họ nghĩ nó đang mê đắm con trai họ!? Con trai họ không nhất nhất theo nó lẵng nhẵng bao nhiêu năm chắc nó chẳng bao giờ thèm để mắt tới. Vậy mà ... Cậu ấy không đáng để nó rơi một giọt nước mắt hay nghe một lời sỉ nhục nào hết. Nó bực mình quay đi hàng khác mua sắm. Nó thấy Thế lúng ta lúng túng, rúm ra rúm ró quanh chỗ nó, rồi chìa tay ra hiệu cho nó đưa đồ cho cậu ta một cách bí mật. Nó thấy thật lực cười và đau xót vì đã từng có một người bạn như thế. Nó mặc kệ cậu ấy và mua sắm đồ cho mình. Chắc hai mẹ con họ đã được một bữa tẽn tò!
                Những năm tháng học đại học, nó luôn lỗ lực hết mình và luôn là điểm sáng của lớp. Còn cậu ấy nghe nói là thành phần cá biệt trong lớp. Nó hết sức tránh mặt Thế. Đôi khi mặt đối mặt nó vẫn chào rồi đi ngay, chả gì cũng từng là bạn thân khi còn nhỏ. Có lần Thế nhà một cậu nhóc gửi cho nó mấy quyển truyện tranh để đọc, còn dặn thêm là không mất tiền! Nó sẵng giọng nói thèm vào đọc mấy thứ linh tinh ấy. Cậu ta nghĩ nó còn đang tuổi niên thiếu? Những năm học phổ thông nó đã đọc miễn phí cả gần hết cái thư viện của xã. Những năm trung cấp nó đã đọc không biết bao nhiêu là bài báo hay ho trên mạng. Thế mà giờ cậu ta cho nó đọc mấy quyển truyện tranh cũ nát miễn phí một cách đầy hứng khởi? Thật là buồn cười. Có lẽ cậu ấy đã không trưởng thành hơn ít nào so với ngày xưa. Cậu ấy vẫn là một cậu nhóc.
                Một lần nó thấy cậu ta nói to với hai cô bạn gái vẫn kè kè ở bên: ai chi trả cho cậu ta, cậu ấy sẽ là bạn trai của người đó. Thật xót xa, bạn cũ của tôi đấy. Nó mặc kệ, có vẻ như Thế lại quay ra thích nó. Mấy lần thấy Thế sò sặc với cô của cậu ấy khi nó tình cờ ngang qua. Nó thì thiếu gì bạn mà lại chơi với người chỉ chăm chăm bám váy đàn bà như Thế? 
               Một lần vừa về tới phòng, nó thấy Thế ngồi ở đó, trông cậu ấy lại dịu dàng và gần gũi như xưa. Còn nó, nó đã quyết định không bao giờ làm bạn của Thế nữa. Nên nó chỉ nói: xin chào ... như một người bạn xa lạ rồi vác bộ cầu lông chạy ra sân chơi cùng đám bạn. Khi nó đang cười khanh khách cùng đám bạn ngoài sân, thì thấy mẹ Thế mặt đỏ phừng phừng lao thẳng vào phòng nó. Còn tìm hết xó sỉnh xem nó đã trốn ở đâu định cho nó một mẻ vì dám chơi với con trai bà ta... May mà nó đã không thèm chơi với con bà ấy nữa. Không thì lại được phen bách nhục. Thấy nó đang chơi vui cùng đám bạn ở sân trường, không thèm tiếp cậu con trai cưng quý hóa của bà ta. Hỏi ra mới biết, nó cũng đang học đại học. Hai mẹ con họ lại được phen tẽn tò lần thứ 2 và dắt nhau đi về.
               Ở trường nó thiếu gì bạn trai. Bao nhiêu cậu con nhà tử tế đàng hoàng còn đang theo đuổi nó kia kìa. Con trai bà ấy là cái gì cơ chứ? Thật là buồn cười! 
 Có lần nó thấy bạn trai nó bỗng dưng trở nên khá thân thiện với Thế. Chắc anh cũng đã nghe phong phanh chuyện gì đó. Nó ra và thẳn thắn nói với anh ấy rằng: Anh đừng tự hạ thấp nhân cách của mình khi so sánh với Thế! Chả biết anh ấy đã nghĩ gì?  Nhưng trong mắt nó, anh luôn rất tuyệt vời! Một con người hoàn hảo. Chắc anh cũng không vui, vì dù sao Thế cũng đang là bạn học cùng lớp với anh.
               Nó với anh ngày càng xa cách, nó buồn lắm và bổ đi học thêm các lớp tiếng Anh, Vi tính ... Và đi làm thêm cho công ty đặt ở nhà dì ruột. Nó thấy bác của Thế điện thoại cho chú chồng dì mấy lần nhưng không được để nhờ xin việc cho Thế. Hôm đó mẹ Thế đến nhà để nhờ chú nó xin việc cho Thế. Thấy nó ở đó. Mặt bà ấy hằm hằm nói gằn nhỏ với nó: Sao biết nó đến đây mà đợi sẵn!? Nó thấy thật lực cười, nó chỉ nhỏ nhẹ nó đang làm kế toán ở công ty này. Ông Bu, người bà ấy đang muốn gặp để nhờ vả là chồng dì ruột nó. Nó thấy bà ấy tái mặt, tay chân trở nên quê kếch và thừa thãi. Bà ấy lại được phen tẽn tò lần thứ ba. Chắc giờ bà ấy đã hiểu. Gia đình nó không đáng để bà khinh. Con trai bà ấy chả là cái gì để nó phải yêu thương và theo đuổi. Và nó đã chả còn chút tình cảm và mối liên hệ gì với con trai bà ta từ rất lâu. Dù sau này ai sang, ai hèn thì không cần biết. Chỉ cần biết chắc chắn là nó và Thế đã không còn là bạn của nhau từ rất lâu

                                                               Tác giả: Phạm Thị Hợi

Xem thêm các bài viết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét