Hôm nay tôi có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau cả một giấc mơ dài. Cảm thấy bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống trong sự u mê. Mà tôi cũng đã 32 tuổi rồi. Phải trưởng thành thật sự thôi. Không một ai trên thế giới này có thể chấp nhận tôi cư xử như một cô bé nữa. Tất cả mọi người sẽ đòi hỏi ở tôi sự chín chắn, trưởng thành. Cũng may, cuối cùng thì tôi cùng trở thành người tỉnh táo và trưởng thành.
Vậy là tôi đã 32 tuổi rồi. Tuổi tác đã làm cho tôi có vẻ già đi. Nhưng không sao, đấy là quy luật của con người mất rồi. Thế cho nên tôi không hơi đâu mà buồn tiếc cho những ngày hôm qua. Cứ sống vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi không khao khát quá nhiều. Cũng không mong ước cao siêu. Sức người có hạn. Chỉ cần sống vui là đủ.
Nghĩ đến công việc trong tương lai. Tôi vừa lo lắng mà cũng đang vui mừng, hi vọng. Lo lắng vì nhỡ đâu dự án của tôi thất bại khi đưa vào thực tế. Khi ấy cuộc sống của tôi sẽ rất khó khăn. Và có lẽ tôi sẽ sống ở mức rất nghèo khổ. Còn vui mừng vì nếu dự án của tôi thành công. Cuộc sống của tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ sung sướng và hạnh phúc. Tôi đang hi vọng điều ấy. Khi ấy tôi sẽ suy nghĩ về người bạn đời của mình. Người ấy nhất định phải là một người tốt, có công danh, tiền bạc, cửa nhà. Nhất là phải có đạo đức thật tốt. Việc ấy rất quan trọng. Vì người ấy sẽ ngày ăn cùng bàn với tôi, đêm ngủ cùng giường với tôi. Chia sẻ với tôi thành quả lao động, cùng chung con cái với tôi … Nếu người ấy không có một nhân cách tốt, thì sẽ rất nguy hiểm cho tôi. Mà cái cơ bản nhất vẫn là tình yêu. Vì tình yêu là chất bôi trơn tuyệt vời cho tất cả các mối quan hệ. Khi tôi nghèo thì tôi không nghĩ đến làm gì. Nhưng khi tôi bắt đầu có làm ra nhiều tiền thì tôi sẽ nghĩ khác. Không phải ai cũng có thể chia sẻ cùng tôi thành quả lao động mà tôi vất vả làm ra. Có lẽ người đó chỉ có thể là tình yêu đích thực trong trái tim tôi. Dù nghĩ và nói gì, thì tôi vẫn rất nhớ người ấy từ sâu thẳm trong trái tim mình. Chỉ có điều tôi và người ấy đã xa nhau. Có lẽ là chúng tôi sẽ mãi mãi xa nhau. Nhưng dù sao thì tôi vẫn chưa giàu mà? Biết đâu khi giàu mọi chuyện đối với tôi sẽ khác? Mà cứ nghèo như bây giờ, tôi không tự tin đến với bất cứ ai. Dù anh ấy có đem tình yêu đến bên tôi. Có lẽ tôi cũng không đủ lòng tự tin và sức mạnh, để đưa tình yêu đến với bến bờ hạnh phúc. Thà rằng cứ xa nhau như thế này, cho lòng tôi được thanh thản. Còn tôi thì sẽ cố gắng dành mọi thời gian và sức lực cho công việc. Nghĩ đến viêc này, tôi nhận ra tôi cần hết sức cố gắng cho công việc trong những ngày tới. Vì đây là cách duy nhất để công việc của tôi sẽ thành công. Khi ấy tôi sẽ có tiền, tôi sẽ trở thành một người thật sự trưởng thành trong xã hội, và có thể tình yêu sẽ đến bên tôi. Khi ấy tôi sẽ được trọn vẹn hạnh phúc.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét