Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Những

      Hôm nay một ngày trời rất lạnh. Tôi không muốn đi ra khỏi nhà. Từ lý lịch của một người bạn trên internet, không biết anh ta có cùng học cùng tôi ở mộ ngôi trường trung cấp kế toán hay không? Hóa ra là cùng nghề đào tạo. Anh bây giờ là một nhiếp ảnh gia, anh mở một ảnh viện áo cưới khá lớn. Còn tôi thì trở thành một nhà kinh doanh sơn dùng trong xây dựng, và cũng là một blogger. Những kỷ niệm về những ngày học ở trường trung cấp kế toán lại ùa về trong trái tim tôi.

         Ngày đó tôi rất ngốc nghếch, thô lỗ, và buồn bực vì sự thất bại thê thảm của mình trong sự nghiệp, để đến mức phải đi học một trường trung cấp về kế toán. Số phận của một người vẫn được coi là một thiên tài như tôi, bỗng trở thành trò cười của những người bạn cũ. Và có đôi khi, tôi trút tất cả những tức giận, và buồn bực ấy cho những người bạn mới. Đáp lại thái độ cục cằn, thô lỗ của tôi. Những người bạn ấy đã đón nhận những điều ấy từ tôi với lòng bao dung, độ lượng. Họ chấp nhận những thứ xấu xa và tồi tệ nhất của con người tôi một cách tự nhiên. Họ không ép tôi phải như thế này, phải như thế kia cho tốt. Và họ luôn rất cố gắng giúp tôi tiến bộ. Họ không phải là những người giỏi, họ cũng không phải là những người tài. Họ là những đứa bạn học cùng ngốc nghếch, và non kém về kiến thức nhất mà tôi đã từng học chung. Nhưng họ có một trái tim chân thành, nồng hậu, và một tấm lòng lương thiện với tôi. Dù tôi có rất nhiều cái sai với họ, nhưng cuối cùng nhất, trong đáy lòng họ luôn coi tôi là một người bạn. Nhiều khi trên đường đời tôi chợt nghĩ, nếu những ngày trong tâm trạng đầy sốc nổi đó, tôi không có may mắn được học cùng họ. Thì tôi có được trưởng thành như ngày hôm nay hay không? Nhờ họ luôn chấp nhận phần non yếu nhất của con người tôi một cách tự nhiên. Mà tôi luôn sống là chính bản thân con người còn nhiều thiếu hụt về nhân cách của mình, và tiến bộ mỗi ngày. Tôi không cần cố gắng tỏ ra mình là người tài giỏi, hay ho, và tốt đẹp trong mắt những người khác. Tôi luôn là chính bản thân con người tôi. Vì thế, sự tiến bộ của tôi rất nhanh. Nhiều khi các thầy cô giáo dạy ở lớp tôi, sau một thời gian gặp lại, đã thật sự bị choáng vì sự tiến bộ của tôi. Bây giờ nghĩ lại, trên con đường học tập của tôi, tôi đã học qua tất nhiều các lớp học. Nhưng lớp học ấy,  với những người bạn ấy, mới là những thứ tốt nhất cho tôi. Họ đã chứng kiến những giây phút đau khổ đến tận cùng, và vui sướng cũng tận cùng của tôi. Chúng tôi cùng cười, cùng khóc, cùng đùa vui, và trêu chọc nhau. Giờ tôi bỗng nhớ họ, ước gì một ngày chúng tôi gặp lại nhau. Hẳn là sẽ vui lắm!
                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi




<< Cách để hạnh phúc sau khi bị thất tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét