Con đường đi đến sự thành công là cả một hành trình dài. Nhiều khi trong cuộc sống, sự thành công cũng chỉ là sự may mắn. Nhưng đa phần, sự thành công của mỗi người là sự kết tinh củatrí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh sống của cả một quá trình chiêm nghiệm trong thực tế của người đó. Thành công không được mọc ra từ một cái cây. Để có được sự thành công, người ta phải trải qua rất nhiều khó khăn và thất bại. Chỉ những người có bản lĩnh thật sự, có lòng đam mê, và sự quyết tâm lớn mới có thể thành công. Con đường dẫn đến sự thành công không hề bằng phẳng. Nhiều khi người ta tưởng như đã chạm được một tay vào sự thành công rồi lại hóa ra là không phải. Cho lên, thành công là cả một quá trình phấn đấu kiên trì. Đa phần những người đã thành công từ chính năng lực của mình, họ đều là những người ngay thẳng, trung thực, và bản lĩnh. Thông thường thì họ là những người điềm đạm, và khiêm tốn. Vì họ đều là những người từng trải trong cuộc đời. Cái giá phải trả cho sự thành công của họ đôi khi là rất đắt. Cho nên họ cũng không có sức để mà kiêu căng với sự thành công của bản thân mình.
Trong cuộc sống, những người như thế thường quan sát, tìm hiểu rất kỹ từ trong sách vở, và trong thực tế. Khi đã xác định được cho mình một con đường đi.
Họ sẽ luôn rất cố gắng đi, mà không cần quan tâm đến con đường thành công của những người khác. Chỉ một người có trí tuệ kiên định, và một bản lĩnh kiên cường mới có thể làm được như thế. Nếu trên con đường vươn tới sự thành công của mình. Mà chúng ta cứ nhìn vào các con đường thành công của những người khác, đôi khi đi thử một đoạn. Hoặc chúng ta cứ chú ý và quan tâm quá nhiều đến yếu tố không thật sự quan trọng cho sụ thành công của mình. Tất cả những việc này đều khiến cho chúng ta bị mất thời gian, giảm niềm đam mê và ý chí, quyết tâm, nghị lực vươn tới sự hành công của riêng mình. Thật ra, khi chúng ta đã xác định một con đường đi đến sự thành công, rồi bắt đầu đi trên đó. Thì việc này cũng giống như một người leo lên một ngọn núi. Nếu chúng ta dừng lại, rút lui, hay nhìn ngắm những người leo núi khác ở những ngọn núi khác nơi chúng ta đang leo thì không được một lợi ích gì. Sự phân tâm có khi còn làm cho chúng ta mất cảnh giác rồi gặp nguy hiểm trên con đường đi của chính mình. Hãy nhớ, ở trên đời, gần như không có một sự thành công nào mà chỉ có toàn vị ngọt cả. Dù bạn đi trên con đường vươn tới sự thành công nào, thì cũng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn. Hương vị của thành công luôn có rất nhiều mồ hôi, nước mắt, mất mát, và cả sự hi sinh. Vì thế, sự thành công không phải là mục đích vươn tới của tất cả các con người sống trên trái đất.
Họ sẽ luôn rất cố gắng đi, mà không cần quan tâm đến con đường thành công của những người khác. Chỉ một người có trí tuệ kiên định, và một bản lĩnh kiên cường mới có thể làm được như thế. Nếu trên con đường vươn tới sự thành công của mình. Mà chúng ta cứ nhìn vào các con đường thành công của những người khác, đôi khi đi thử một đoạn. Hoặc chúng ta cứ chú ý và quan tâm quá nhiều đến yếu tố không thật sự quan trọng cho sụ thành công của mình. Tất cả những việc này đều khiến cho chúng ta bị mất thời gian, giảm niềm đam mê và ý chí, quyết tâm, nghị lực vươn tới sự hành công của riêng mình. Thật ra, khi chúng ta đã xác định một con đường đi đến sự thành công, rồi bắt đầu đi trên đó. Thì việc này cũng giống như một người leo lên một ngọn núi. Nếu chúng ta dừng lại, rút lui, hay nhìn ngắm những người leo núi khác ở những ngọn núi khác nơi chúng ta đang leo thì không được một lợi ích gì. Sự phân tâm có khi còn làm cho chúng ta mất cảnh giác rồi gặp nguy hiểm trên con đường đi của chính mình. Hãy nhớ, ở trên đời, gần như không có một sự thành công nào mà chỉ có toàn vị ngọt cả. Dù bạn đi trên con đường vươn tới sự thành công nào, thì cũng sẽ gặp rất nhiều những khó khăn. Hương vị của thành công luôn có rất nhiều mồ hôi, nước mắt, mất mát, và cả sự hi sinh. Vì thế, sự thành công không phải là mục đích vươn tới của tất cả các con người sống trên trái đất.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét